Chap 8: Gặp gỡ (1)

2.7K 4 4
                                    

2,3 người mặc đồ tì nữ hoảng sợ chạy ra khỏi căn phòng, mặt người nào người nấy xanh như tàu lá chuối. “Chậc chậc.... Thiện tai thiện tai... Thật là tội nghiệp cho những người kia~~~”, nó thầm thương tiếc trong lòng.

BỐP !

1 cô cung nữ do chạy vội quá nên va vào nó và làm cả hai người : nó và cô cung nữ ấy....ngã sóng soài O.o

-         Nè ! Cô đi đứng kiểu gì thế hả ????

Nó tức giận vì thân thể đau buốt, la lên. Nó gượng người đứng dậy, phủi bụi cát trên người rồi nhìn dáng người mảnh mai đang vồ ếch dưới đất >’’<!

-         Thật xin lỗi, thật xin lỗi ! Cô không sao chứ?

Cô cung nữ kia cũng gượng dậy, rồi e thẹn cúi đầu hỏi thăm nó. Nó trả lời:

-         Tôi không sao. Còn cô?

Cô cung nữ nghe được, mặt mày tươi tắn, ngẩng mặt lên nhìn nó:

-         Tôi không sao. Cám ơn cô đã hỏi thăm và xin lỗi cô rất nhiều vì đã va phải.

Nó như đứng hình trước người đẹp đang nói chuyện với nó. Cô cung nữ này quả thật rất đẹp, như một tiên nữ vậy. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, hàng mi cong cong, đôi môi cánh đào nhỏ nhắn đỏ hồng. Nó ngạc nhiên đến nỗi không trả lời được và cũng không nhận ra rằng tiểu mỹ nhân trước mắt cũng đang vô cùng kinh ngạc và phấn khởi nhìn mình :

-         Oa! Tiểu Hy tỉ tỉ! Là tỉ sao? Tỉ khỏi bệnh rồi à! Lúc nãy muội va vào có làm tỉ bị thương không ? Thật là muội sơ suất quá ! Tỉ mới khỏi bệnh mà muội lại đụng tỉ ngã như vậy ! Hix ! Cũng tại muội vô dụng ! Bị Thái tử la có một tí mà đã hoảng lên như thế ! Báo hại tỉ bị muội làm ngã ! Thật tình xin lỗi tỉ tỉ rất nhiều !

Tiểu mỹ nhân ấy nói một tràng, không biết do hoảng loạn hay do vui mừng. Cô bé ấy còn khoa trương chạy đến bên nó, sơ soạng tùm lum để kiểm tra vết thương. Nó bị sờ nhột quá nên đã bừng tỉnh. Mắt nó mở thao láo, ngơ ngơ ngác ngác nhìn tiểu mỹ nhân hỏi thăm dồn dập rồi sờ soạng kiểm tra vết thương.

-         Thôi muội về phòng đi Yến Nhi. Không phải khu tì nữ còn rất nhiều việc sao ? Muội cứ về làm việc đi, để tỉ với Tiểu Hy tỉ tỉ hầu hạ Thái tử là được rồi ! ^^

Nghe Tử Bình nói vậy, Tiểu mỹ nhân Yến Nhi hốt hoảng :

-         Ý chết ! Muội quên mất là phải đi phơi đồ rồi ! Thôi muội đi trước nha ! Chúc các tỉ may mắn !

Yến Nhi nói xong vội vàng chạy về phía khu tì nữ. Nó nhìn Tử Bình cảm kích vì đã ‘giải vây’ cho nó .

Tử Bình như hiểu được ánh mắt đó :

-         Thôi tỉ khỏi cần cám ơn ! Nếu như muội không giúp tỉ thì đến ngày mai tỉ còn không thoát khỏi cô bé Yến Nhi lắm chuyện kia nữa ! Đến lúc đó thế nào cũng bị mắng.

Nó mỉm cười gật đầu cảm kích với Tử Bình rồi lăng xăng đi theo sau cô bạn đến phòng của Thái tử.

Đến trước một căn phòng khá to, có lính canh đưng hai bên cửa, Tử Bình dừng chân lại. Nó nãy giờ cứ lơ đãng đi theo sau, không chú ý nên đã đâm sầm vào lưng của Tử Bình, báo hại tí nữa bị biến thành chú tuàn lộc Rudolph mũi đỏ * rồi !

( * : rudolph mũi đỏ là chú tuần lộc mũi đỏ có trong bài hát giáng sinh ‘‘Rudolph the red nosed reindeer’’ )

Tử Bình quay mặt lại nhìn nó đang khổ sở cảnh cáo :

-         TỈ đi đứng phải chú ý tí chứ >’’< !

Nó gật đầu tạ lỗi. Tử Bình quay mặt lại nói với hai anh lính canh phòng nãy giờ cứ nhìn chằm chằm nó như người ngoài hành tinh. Từ Bình đằng hắng một tiếng rõ to  làm hai anh lính tỉnh người, trở lại vị trí nghiêm trang như cũ. Tử Bình hài lòng nhìn hai chàng lính canh ‘tội nghiệp’ rồi lên tiếng :

-         Chúng tôi được Thẩm tổng quản cử tới đây để chăm sóc Thái tử điện hạ. Xin hai vị sư huynh đây cho vào.

Hai chàng lính canh nhìn Tử Bình rồi dè chừng nhìn nó, sau một hồi do dự, hai người đó mới gật đầu rồi mở cửa cho tụi nó. ( Piggy : Rõ khổ, cũng tại chị Xảo Tuệ bất cẩn, ngu ngơ nên mới bị mọi người khing thường như thế !)

Cạch. Cửa phòng mở ra.

Nó lẽo đẽo theo sau Tử Bình bước vào trong. Bố trí căn phòng này cứ như những phòng hoàng gia mà nó đã được coi trong phim thời cổ đai vậy. ( Piggy : Lại nữa ! Rõ ràng đây là cổ đại mà ! >’’<)

Phòng được chia làm 3 gian : thư phòng, phòng ngủ và phòng trà. Mỗi gian có một cách bài trí riêng và rất tinh tế,  sắc sảo. Nó theo chân Tử Bình vào phòng ngủ. Trong phòng có một bàn trà nhỏ, 2 cái ghế gỗ khá to được điêu khắc tỉ mĩ, một chậu huệ đỏ đang trổ bông rất đẹp. Nó mải mê ngắm nhìn những bông hoa huệ đang nở rực sắc đỏ hồng mà không để tâm đến một người đang nằm co ro trên cái giường ở giũa phòng vẻ sợ sệt. Nghe có tiếng bước chân, người đó quay lại nhìn. Đôi mắt giận dữ hòa lẫn với sợ hãi nhưng chất chứa đầy vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng.

-         Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ.

Tử Bình cung kính nhún chào. ‘‘ Haiz... Tuy đã biết đây không phải là thời của mình nhưng có cần thiết phải làm thế không ? Kì quặc quá đi ! Sến như quĩ !’’, nó thầm nghĩ.

Bỗng Tử Bình huých nhẹ vào vai nó, làm nó hết cái ‘trạng thái ngơ ngơ ngác ngác’ kia đi. Nó như hiểu ý và cũng miễn cưỡng làm theo. Nó bắt chéo chân ra phía sau rồi vắt hai tay bên hông, nhún xuống chào :

-         Nô tì tham kiến Thái............................

Xui xẻo là cái tính vụng về chẳng bao giờ tha cho nó cả. Cái thân hình của nó lắc lư đứng không vững, cuối cùng ngã uỵch xuống đất. Nó nhăn mặt vì cái mông đã đau tê tái. Gượng đứng dậy, lấy tay xoa xoa mông, vẻ mặt nó đau khổ hơn cả lúc nhỏ bị chó cắn =.= ! Đôi mắt trên giường nhìn thấy cảnh ‘bất lực’ của nó, thoáng lóe qua một tia thích thú.

Tử Bình thấy ‘hoàn cảnh éo le’ của nó thì cũng lật đật đỡ nó dậy rồi nhún xuống tạ lỗi :

-         Mong Thái tử điện hạ tha lỗi cho chúng nô tì, vì bất cẩn nên đã thất lễ trước mặt Người.

-         Các ngươi đến đây làm gì ? Không phải ta đã nói là hãy để ta yên một mình sao ?

-         Nô tì đến đây chăm sóc Thái tử theo lệnh của Thẩm tổng quản.

-         Nhưng bây giờ ta nói là các người hãy về đi ! Đừng làm phiền ta !

-         Xin Thái tử để bọn tiểu nữ chăm sóc.

-         Đã bảo là đi về.

-         Xin Người hãy bình tĩnh lại, dừng để tổn hại đến sức khỏe.

Thái tử giận tím mặt, quát :

-         TA BẢO ĐI HẾT ! BIẾN HẾT CHO TA ! TA KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI CHĂM SÓC HAY LO LẮNG GÌ HẾT ! CÁC NGƯỜI TOÀN LÀ MỘT LŨ LẮM CHUYỆN ! BIẾN MAU !

Nói rồi Thái tử gượng người với tới cái tách trà để ở cái bàn gần giường, ném thật mạnh về phía tụi nó...

Thái tử à, tha cho tôi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ