Chap 11: Rắc rối... (2)

2.5K 6 6
                                    

2 hàng cung nữ xếp hàng ngay ngắn, đều nhau đứng nghiêm chỉnh giữa sân. Rõ ràng là tình hình đã căng thẳng đến tột độ. Mặt mấy vị cung nữ, ai ai cũng cúi gầm mặt xuống, vẻ mặt tái mét, thân hình run run sợ sệt.

Nó và Tử Bình cùng nhìn nhau, hai ánh mặt hoảng sợ cùng lo lắng chạm nhau. Cả hai đứa nó cùng nuốt nước bọt cái ực mong sao nỗi sợ sẽ trôi tuột xuống dưới. Sau đó tụi nó lầm lũi đi vào hàng thứ hai, cũng cúi gầm mặt xuống như bao tì nữ khác.

Nó nhìn tình hình xung quanh ngày càng gay go, ‘nghìn cân treo sợi tóc’ mà lòng thầm oán : ‘‘ Không phải chứ !? Chỉ thất lễ có tí tẹo thôi mà, có cần làm to chuyện ra như vậy không ? Còn cho tập hợp tất cả cung nữ ra để vấn tội nữa chứ ! Đúng là đồ Thái tử làm phách ! >.< ’’ Sau một hồi khinh bỉ người nào đó trong phòng, nó bắt đầu vái trời vái phật : ‘‘ Thiên linh linh, địa linh linh, cầu trời cầu phật, cầu ông cầu bà, cầu các vị thần linh chứng giám, ta đây chỉ mới mắng chửi hắn vài câu, nằm đè lên hắn có một lần, cùng lắm là hắn thầm mắng chửi trong lòng chứ sẽ không lôi ra xử phạt. Cầu trời sao cho bữa triệu tập xử tội này không liên quan gì đến ta ! Nếu linh thiêng ta sẽ cũng các vị một nả chuối thật to . ^^’’

( Piggy : Trời ! Tội như vậy là khi quân phạm thượng rồi còn gì nữa ?!! Mà cầu gì đâu kì cục ! Chị tưởng các vị thần linh sẽ thèm ‘nải chuối to’ của chị chắc ^^)

-         Tham kiến Lý công công. Nô tì đã cho tập hợp đầy đủ các cung nữ của cung Đông lại tiền viên rồi ạ. Mời công công kiểm tra.

Một giọng nói cực kì ngọt, ngọt như kẹo bông gòn =.= vang lên làm cắt đứt lời cầu khấn của nó. Nó tò mò hơi hơi ngẩn đầu lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Tìm kiếm, tìm kiếm. Thấy rồi. Đó là một người phụ nữ trung niên, mặc quần áo xun xoe, vai đủ màu, tóc được búi gọn lên, cài một cây trâm nhỏ, nhìn dáng người rất quen, đang cúi gập người lễ phép thông báo. Nó nhìn kĩ hơn rồi ngẫm nghĩ : ‘‘ A ! Đây chẳng phải là Thẩm tổng quản sao ? Giọng điệu quả thật khác lạ a~~~ ! Thường ngày nói chuyện với tì nữ thì giọng điệu khó chịu như bà dì bị chồng bỏ, tới thời kì mãn kinh ! Bây giờ nói chuyện với người khác thì giọng ngọt sớt, ngọt chảy cả nước ! Rõ ràng là thiên vị mà ! Xì !’’

Sau một hồi khinh khinh bỉ bỉ bà tổng quản, nó lại tập trung khấn vái.

-         Được rồi. Ngươi lui xuống đi.

-         Vâng.

Một giọng nói còn ngọt hơn ‘bà dì mãn kinh’ chảy vào tai nó. Nó rùng mình. Giọng nói này có vẻ trầm khàn của đàn ông nhưng lại bị bẻ cong thành giọng của phụ nữ, làm nó liên tưởng đến những người " bd " ở thế kỉ 21 của nó : ‘‘ Haizz ! Trái đất này quả thật cái gì cũng có ! Toàn những điều kì dị ! Đến cả thời cô đại còn có ‘ bd ’ nữa thì nói chi đến thời văn minh hiện đại.' ' (Piggy: ><")

Lạnh. Một ánh mắt sắc bén lướt qua tụi nó làm nó ớn lạnh cả người. Quan sát sơ qua tình hình, Lý công công nói nhỏ vào tai một nữ nô tì đứng bên cạnh từ nãy giờ điều gì đó. Nữ nô tì gật đầu rồi hiên ngang đẩy một cánh cửa, đi vào phòng. Lát sau nữ nô tì ấy lại lướt thướt đi ra, đóng cửa lại rồi đi đến kế bên Lý công công, nói nhỏ điều gì đó.

Thái tử à, tha cho tôi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ