Chap 12: Một cái tên mới ??!! (1)

2.2K 4 1
                                    

Cạch.

Cánh cửa phòng Thái tử được đóng lại. Hiện giờ nó đang có mặt ở ‘địa ngục’. Nó đi theo Lý công công vào phòng trà.

Đến trước cửa phòng trà, Lý công công dặn nó đứng yên rồi đi đến chỗ cô tì nữ thân tín của Thái tử, nói nhỏ gì đó. Cô ta gật gật đầu rồi yểu yểu điệu điệu đi vào bên trong báo cáo với Thái tử. Lát sau lại thấy cô ta đi ra, lớn giọng thông báo:

-         Thái tử truyền lệnh cho mời Lý công công cùng tì nữ vào bên trong.

Lý công công xuề xòa gật đầu rồi quay đầu lại nói với nó:

-         Ngươi đi theo ta. Chớ có hó hé làm gì bậy, thất lễ trước mặt Thái tử!

Nó gật đầu cho có rồi nối bước ông công công vào phòng trà. Phòng trà là mọi người nghĩ, nhưng đối với nó giờ phút này thì đây là phòng xử tử, nó run cầm cập nghĩ đến những loại hành hạ mà hồi nãy nó tưởng tượng. “ Hix hix! Trời, Phật ơi! Mệnh yểu của con tới đây coi như là kết thúc! Xui cho cái số của con! Tật cả cũng tại cái mồm nhiều chuyện đã đưa con tới nơi quỷ quái này! Hix!Hix!” , nó ủy khuất trong lòng.

-         Di thần bái kiến Thái tử. Di thần đã làm theo lệnh của Thái tử, dẫn cô tì nữ này vào rồi ạ. Tùy Người xét xử.

Lý công công vừa vào phòng đã cất tiếng thông báo với người-nào-đó đang quay lưng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

-         Tốt lắm. Cho ngươi lui.

-         Tuân lệnh Điện hạ.

Sau khi được Thái tử ban lệnh lui, Lý công công mừng rỡ đi giật lùi từ từ về phía cửa. Lúc đi ngang qua nó, ông ta còn ném cho nó một cái nguýt rõ dữ tợn rồi ghé sát tai nó trách :

-         Ngươi còn không mau thi lễ với Điện hạ ?!

Mặt nó cứng đơ như cây cơ, không có phản ứng gì khác. Từ hồi bước vào căn phòng này, nó đã quyết định phó mặc cho số phận muốn hành hạ nó như thế nào thì hành hạ. Vì thế nó mặc kệ mọi người nói gì, làm gì, nó cũng chỉ biết cứng đơ người như thế này. Lát sau nó nghe người-nào-đó ra lệnh :

-         Các ngươi cũng lui hết ra ngoài đi.

-         Vâng.

10 giây sau, căn phòng không còn bóng dáng của ai cả ngoài nó và Thái tử. Nó hoàn hồn lại, bối rối nói :

- Này ! Mọi người đã ra ngoài hết rồi thì tôi cũng không kiêng nể gì anh nữa ! Nếu như hôm qua là tôi có tội thì tôi xin nhận. Nhưng tất cả cũng vì anh quá đáng, lên cơn điên nên tôi mới phải hành xử như vậy ! Cho nên anh có trừng phạt thì cũng nên trừng phạt nhẹ thôi. Tốt nhất là không đem tôi đi bán vào kĩ viện, không cho người làm nhục, không cho người lột sạch quàn áo tôi rồi nhốt vào một căn phòng không-có-quần-áo...

Nói đến đây bỗng nhiên nó ngưng bặt vì Thái tử đang nhướn mày nhìn chằm chằm nó >’’<. Nó giật mình, đỏ mặt vì những điều mình vì quá khích mà nói khi nãy. Thật xấu hổ a~~~. Thái tử từ từ đứng lên, đi đến phía nó. Nó hoảng hốt giật lùi về phía sau. Nhưng hắn đã nhanh chân đến trước mặt nó. Nó sững sờ. Thái tử cúi gập người xuống , mặt hắn gần như chạm mặt nó. Gần đến nỗi nó tim đập chân run, thậm chí nó còn có thể ngửi được mùi hương thoảng thoảng của lá trà xanh quanh người hắn. Hắn đùa cợt nói :

Thái tử à, tha cho tôi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ