Chap 16: Chấp nhận ư? Nó có thể làm được không ??? (3)

1.6K 2 11
                                    

Két.

Cánh cửa phòng của nó cùng Tử Bình được mở ra bởi một cái đạp chân nhẹ nhàng của Thái tử. Hắn bế ‘con mèo nhỏ’ đang say ngủ trong lòng thật cẩn thật đặt lên giường.

Mất đi hơi ấm quanh người, nó khẽ cự mình khó chịu, ‘ưm, ưm’ vài tiếng rồi thiếp đi tiếp. Những tiếng kêu kiều mị của nó lọt vào tai hắn. Ánh mắt hắn thoáng nét dịu dàng sau đó lại trở lại vẻ bình thường. Không hiểu sao, cô gái nhỏ này cho hắn một cảm giác rất đặc biệt...

Cạch.

Thái tử mở cánh cửa thật nhẹ. Đúng lúc hắn đi ra ngoài thì Tử Bình cũng đi về phòng. Cửa vừa mở ra, hai mặt chạm nhau, Tử Bình sửng sốt quỳ rạp xuống :

-         Nô tì tham kiến Thái tử Điện hạ.

Hắn cũng hơi bất ngờ khi gặp Tử Binh. Nét ngạc nhiên thoáng lướt qua mặt như có như không. Hắn bình tĩnh lại ngay tức khắc, nghiêm giọng cảnh cáo :

- Ta không muốn chuyện này lọt vào tai bất kì ai ! Nếu như ngươi lắm chuyện, chắc cũng biết hậu quả sẽ ra sao !

Tử Bình hoảng sợ dập đầu xuống đất :

-         Nô tì tuân mệnh. Xin Thái tử tha mạng. Xinh Thái tử tha mạng.

Hắn nhìn lướt qua bộ dáng chật vật của Tử Bình rồi sải bước uy nghiêm ra khỏi phòng .

Đợi Thái tử đi xa, Tử Bình mới dừng động tác đang làm lại. Cuối cùng cô cũng hoàn hồn. Một cảnh tượng vừa nãy làm cô thót tim ! Theo cô biết thì Thái tử đây là một người đã nói là làm, uy quyền chỉ đứng sau Hoàng đế đương triều. Bởi vậy, đắc tội với Thái tử chẳng khác nào là đắc tội với Đức vua. Tuy ngài không phải là con của Hoàng hậu nhưng ngài là con trưởng nên được phong làm Thái tử. Cô có nghe Thẩm tổng quản kể lại là lúc trước, con thứ của đệ nhất phi tần – Chi Tâm cùng con trai độc nhất của hoàng hậu chơi phía sau núi. Trong lúc bắn nỏ chơi đùa, chẳng may con của Hoàng hậu bắn viên đá chệch hướng vào một hang đá. Mà hang đá đó chính là nơi ở của một con hổ nổi tiếng hung dữ, ăn người như ăn cỏ, không một chút nề hà, người địa phương hay gọi nó là Hắc Hàm. Vì con hổ này ác chẳng kém gì một con quỷ, nó có bộ răng sắc nhọn có thể nhai bất cứ vật gì >’’< . ( Piggy : Ax : Nghe như con hổ trong truyền thuyết các bạn nhỉ ^^ Nhưng đây là truyện mà... mình sẽ để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa :P) Con hổ ấy giận dữ vì bị quấy rối, thèm khát nhìn hai con mồi bé nhỏ mà rượt mà đuổi. Thái tử cùng hoàng tử lúc đó chỉ là 2 cậu bé, 1 lên 8, 1 lên 5, thấy cảnh tưởng trước mắt thì không khỏi hốt hoảng bỏ chạy, những thái giám, nô tì sợ xanh mặt chạy toán loạn. Lúc đó Thái tử cùng hoàng tử dắt tay nhau chạy từa lưa, chạy đến vực thặm lúc nào không hay ! Hai đứa trẻ cùng nhau lăn lông lốc xuống vực sâu trong cơn kinh hoàng...

Sự việc xảy ra được vài tiếng đồng hồ, 1 tiểu nô tì mới chạy về hoàng cung báo gấp với Đức vua cùng Hoàng hậu và các phi. Hoàng hậu nghe xong tin này, sốt sắng, lo lắng quát mắng điều động tất cả các quân lính, người hầu đi tìm kiếm. Đức vua lúc đó cũng hoảng hốt, nhưng cố kìm nén lại cơn tức giận cùng sơ hãi mà trấn an Hoàng hậu.

Thái tử à, tha cho tôi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ