Chap 5 : Trở về quá khứ ! Shock ! (1)

3.9K 3 7
                                    

Đầu nó đang đau như muốn vỡ tung ra thì nó thấy 1 đốm sáng. Nó nghĩ đốm sáng ấy sẽ đưa nó ra khỏi sự mất mát và đau đớn mà nó đang phải trải wa, vì thế nó đã ‘đi theo’. Vệt sáng ngày càng lớn dần lên. Và......

VÈO~~~~~~~~~~~~~~

AAAAAAAAAAAAAA @_@ !!!!!!!

Nó chóng mặt quá ! Nó đã bị vệt sáng ấy ‘hút’ mất rồi ! Nó choáng ! Đầu nó xoay vòng vòng như cái chong chóng gặp gió lớn ! >’’<  Sao nó cảm giác như cơ thể và linh hồn của mình đang bị tách ra ấy nhỉ ?? Nó thấy rời rạc... Càng lúc nó càng không nhìn thấy tí ánh sáng nào nữa, linh hồn nó rã rời, nó ‘lịm’ đi.

.................................................................................................

Nó dần tỉnh ra, người vẫn còn đau ê ẩm. Hé hé mi mắt, « A ! Thấy ánh sáng rồi ! », nó mừng rỡ. Thử cử động ngón tay, « A ! Ngón tay mình cử động được rồi nè !^^ », nó vui như bắt được vàng. «  Chắc là mình đã hồi phục rồi ! », nó thầm hi vọng và mở to đôi mắt ra nhưng.....nó shock !!!!

« Nơi này là đâu zậy trời ? Chẳng lẽ là bệnh viện ? Bệnh viện gì mà giống ‘nhà của nô tì’ quá zậy nè ??? Bộ nhà mình hết tiền hay sao mà vô cái bệnh viện tồi tàn dữ zậy trời ! >’’< », nó cảm thấy kì lạ. Nó gượng ngồi dậy. Không có ai trong phòng. Nó đưa cặp mắt nghi ngờ của mình ‘rà soát’ khắp phòng. Phải nói là căn phòng nhìn rất rất cổ, cổ theo kiểu như trong mấy phim cổ trang ấy ! Phòng có một cái bàn và một cái ghế đan bằng nứa ; một cái cửa sổ khung làm bằng gỗ, ‘kính’ được thay thế bằng tấm mảng giấy vàng đục mỏng ; góc tường có một cây hoa đào đang nở rộ bông. Nó thầm tự hỏi :  « Mùa xuân ??? Mình nhớ hôm mình bị tai nạn còn là mua thu mà ! Lạ nhỉ ?! Chẳng lẽ mình bị tai nạn lâu như vậy sao ???»

Nó đưa đôi tay gầy gầy ‘của mình’ để lật tấm chăn bông cực dày. « Bệnh mấy tháng mà mình gầy ghê vậy ??? Rồi còn chăn gì mà dày như qui~ ! Đắp cái chăn này chắc bị ngộp khí mà chết quá ! haiz... ‘bệnh viện’ gì mà lạ ghê ! », nó dè bỉu.

Đang ngồi ‘tự kỷ’ hỏi một mình, nó nghe thấy tiếng mở cửa. Ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái rất đáng yêu. Cô gái ấy búi tóc hai bên, có cây trâm cái đầu hình con bướm, rất xinh, mặc bộ quần áo xun xoe nhiều lớp vải, trông nóng nực kinh khủng. Cô gái ấy dường như không nhìn thấy nó vì cô mãi lụi cụi đặt bát thuốc trong khay lên cái bàn bằng nứa. « Chắc cô này là ‘y tá’ !!^^ », nó thầm nhủ.

-         Ôi! Tiểu Hy tỉ tỉ! Tỉ tỉnh rồi à!  Cám ơn Trời, Phật! 

Cô ‘y tá’ nhảy cẫng lên vui mừng khi thấy nó tỉnh dậy. Cô chạy đến ôm chầm lấy nó. Nó ngu ngơ:  « ‘Y tá’ của ‘bệnh viện’ này sao mà thân thiện quá mức ấy nhỉ ? ». Thấy nó ra vẻ tránh né, cô ‘y tá’ buông nó ra rồi nói với vẻ mặt hối lỗi :

-         Xin lỗi ! Tiểu Hy tỉ tỉ. Tại muội mừng quá nên quên mất là tỉ vừa khỏi bệnh. Thật không phải phép.

Nói rồi cô ‘y tá’ đi nhanh đến bên bàn rồi bưng tô thuốc đen xì đưa đến trước mặt nó :

-         Này Tiểu Hy tỉ tỉ !

Thái tử à, tha cho tôi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ