Chap 7 : Trở về quá khứ ! Shock ! (3)

3.2K 7 17
                                    

Tử Bình mỉm cười thật nhẹ với nó rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Nó khẽ rúc người lại. Nó vẫn chưa quen thuộc lắm với con người này.

-         Tỉ tỉ à! Không sao đâu! Đại phu chỉ vừa nói với muội một số chuyện lặt vặt thui mà! Đừng lo. Tỉ thấy mệt chưa? Nằm nghỉ nha, muội đi làm việc tí sẽ quay lại liền.

-         Nè!

-         Gì thế tỉ.

-         Cô có biết tôi tên gì không?

-         Hả? Tỉ nói gì kì vậy? Sao lại hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy? Không phải muội đã gọi tên tỉ cả trăm lần rồi hay sao? Tỉ rõ ngớ ngẩn mà! Mà sao tỉ xưng hô kì vậy? Gì mà cô với chả tôi? Chẳng phải chúng ta là tỉ muội hay sao?

Niềm hy vọng mới len lói tí xíu của nó đã bị ‘tiểu muội muội’ dập tắt một cái ‘phụt’ không thương tiếc. Nó khó khăn mở miệng:

-         M…muội nói t…tỉ tên Lục Tiểu Hy?

-         Uhm! Chứ còn gì nữa! Sao tỉ nói chuyện nghe khó khăn quá zậy? Có thấy khó chịu chỗ nào không?                                                                                                              

Nó ngại ngùng chỉnh sửa lại giọng nói, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên:

-         Ừ không, tỉ…chỉ muốn nói là tỉ tên là La Xảo Tuệ, không phải Lục Tiểu Hy! Là La Xảo Tuệ đó! Muội nghe rõ chưa? Nhà tỉ ở thành phố C, không phải ở nơi ‘khỉ ho cò gáy’ này!

-         Sao tỉ nói gì lạ vậy? Đừng giỡn nữa mà! Mà thành phố là gì? ‘Khỉ ho co gáy’ là thế nào hở tỉ?

-         Ax! Tỉ đều đã nói sự thật! Nếu muội không biết thì tỉ đi hỏi người khác vậy.

-         Ừ. Vậy tỉ đi ngủ đi cho khỏe! ^^ Muội đi làm đây!

Cạch. Tử Bình đã đi ra khỏi phòng. Giờ trong căn phòng tĩnh mịch này, chỉ còn lại mình nó. Nó khó khăn nằm xuống rồi nhắm mắt lại, cố dỗ bản thân đi ngủ, mong sao lúc ngủ dậy thì cuộc sống của nó sẽ quay trở về quỹ đạo cũ. Có lẽ vì quá mệt mỏi, nó đã chìm vào giấc ngủ với một ‘mớ bòng bong’ trong đầu.

 Khuya.

Xoảng. Leng Keng. AAAAAAAAA

Nó tỉnh dậy vì bị những tiếng la hét và đổ vỡ đánh thức. Hé mở đôi mắt và ngồi gượng dậy, vẫn nơi đó, vẫn căn phòng cổ xưa đó, nó thầm thất vọng.

-         Tiểu Hy tỉ tỉ, tỉ tỉnh rồi à?

Tử Bình nằm kế bên khẽ mở mắt hỏi.

-         Ừ….

-         Có phải là do tiếng ồn không?

-         Ừ. Chúng phát ra từ đâu thế.

-         Từ điện của Thái tử điệ hạ đó tỉ! Không biết hôm nay làm sao mà lại ồn như thế! Thôi tỉ ngủ tiếp đi, sáng mai rồi tính sau.

Nói rồi Tử Bình nhắm mặt lại ngủ. nó thẫn thờ nhìn rồi mệt mỏi nằm xuống, trong đầu tự ‘phát’ một ca khúc thật êm dịu để ru ngủ. Chẳng bao lâu sau, nó lại chìm vào giấc ngủ.

Thái tử à, tha cho tôi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ