Chap 14 : Chấp nhận ư? Nó có thể làm được không ??? (1)

2.1K 5 5
                                    

Nét mặt hắn dịu xuống. Đôi mặt xẹt qua một tia hài lòng :

-         Vậy... Tiểu Tuệ ! Ngươi mau nói cho ta biết ta là ai ? Có chức vị gì ? Và đây là thời nào ?

Nó đực mặt ra một đống sau khi nghe hắn hỏi. Cuối cùng nó cũng có phản ứng lại :

-         Này ! Anh hỏi gì kì vậy ? Chuyện của anh tại sao lại hỏi tôi ? Đồ thần kinh ! Anh nghĩ tôi biết được điều gì à ? Vậy thì nói thẳng luôn nhá : Tôi không phải là người ở đây nên tôi mù tịt những gì liên quan đến anh !

Mặt hắn sáng ra như vừa phát hiện được điều gì đó rất thú vị.

-         Thì ra ngươi không phải là người ở đây. Bây giờ thì ta mới có thể hiểu tại sao ngươi lại xưng hô cùng nói chuyện kì quặc như thế !

Nó thoáng đỏ mặt vì những lời nhận xét của Thái tử. Nó dè dặt hỏi :

-         Có đúng là rất kì quặc không ?

Hắn đáp lại như một việc thản nhiên, ánh mắt thoáng nét châm chọc :

-         Tất nhiên là rất kì rồi ! Có người nào dám xứng với Thái tử là tôi với anh không ? Cái đó còn chưa nói đến thái độ chống đối cùng dữ dằn của ngươi đối với ta. Cái này bị coi là thất lễ, xử phạt không nhẹ đâu~~~

Hắn cố tình kéo dài thêm làm nó thoáng lo sợ. Nó bây giờ từ một con cọp cái đã biến thành một con mèo con nhỏ bé, ngoan ngoãn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nó e dè :

-         Vậy phải làm sao đây ?

Hắn khoái trí nhìn nhìn nó, mở miệng nói :

-         Nếu như ngươi không muốn bị dèm pha cùng kì thị thì nên xưng hô theo cách ta chỉ.

Nó mừng như bắt được vàng ! Quà thật nó không muốn bị người ta coi là người ngoài hành tinh. Nó vội vàng nói :

-         Như thế nào ? Anh mau chỉ tôi đi !

Hắn hài lòng nhìn dáng vẻ biết nghe lời của nó, bất giác mỉm cười. Nụ cười của hắn còn tươi sáng hơn ánh ban mai ngoài kia.

-         Ta có hai điều muốn ngươi sửa : thứ nhất – sửa đổi cách xưng hô. Ngươi phải tự xưng là nô tì, xưng với ta là Ngài, Người hoặc Điện hạ... ; thứ hai – ngươi phải đổi từ thái độ cứng đầu sang biết nghe lời với ta. Chỉ cần ngươi làm được điều này thì ta nghĩ ngươi sẽ sớm hòa hợp với nơi đây nhanh thôi !

Nó vừa nghe vừa gật gù như đang ghi nhớ. Hắn cảnh cáo nó :

-         Phải nhớ thực hiên đúng ! Nếu không hậu quả sẽ khó lường !

Nó đột nhiên rùng mình một cái, ngu ngu ngơ ngơ gật đầu chấp thuận. Hắn mỉm cười hài lòng rồi nghiêm túc nói :

-         Từ ngày mai bắt đầu thực hiện cho ta !

Nó bị khí thế của hắn ảnh hướng nên bất giác đưa tay lên đầu như kiểu quân đội hô to :

-         Rõ.

Hắn đột nhiên phì cười trước hành động ngớ ngẩn cùng đáng yêu của nó. Nó ngượng chín cả người khi biết mình mới vừa làm một việc kì quặc như thế . Ngượng quá hóa điên :

-         Không được cười !

Hắn nghe nó quát vậy thì vội vàng trở lại bộ dáng nghiêm túc. Thấy thái độ ‘cực kì nghe lời’ của hắn thì nó nhịn không nổi ! Đến lượt nó cười nghiệt ngã. Ôm bụng mà cười. Cười đến nỗi nó phải đưa tay lên quệt nước mắt, không để ý đến người-nào-đó không biết vì ngượng hay vì giận dữ mà đỏ hết cả mặt.

-         Thôi đi ! Ngươi còn không mau trả lời ta ?

Nó nín cười trước câu hỏi của hắn :

-         Anh...hjhj... ! E hèm ! Thái Tử muốn tôi trả lời cái gì ?

-         Tất nhiên là trả lời về thân thế của ta ?!

Hắn nổi đóa ! Thú thực là hắn đã hỏi câu hỏi tương tự với những người khác rồi. Người ta kết luận rằng sau khi bị ám sát, hắn ngã đập đầu vào cạnh bàn nên gây ra hiện tượng mất trí nhớ. Nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn muốn hỏi nó – một cô tì nữ vừa mới khỏi bệnh. Có lẽ do linh tính mách bảo hắn chăng ???!!!

Nó thấy hắn giận dữ như vậy thì nói :

-         Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao ?! Tôi không biết gì hết !

-         Ta chắc chắn là ngươi biết gì đó !

Hắn khẳng định chắc nịch. Cuối cùng nó lưỡng lự nói ra :

-         Quả thật là tôi có biết tí xíu về thân thế của anh nhưng tôi không dám chắc.

-         Biết thì nói mau.

-         Uhm thì... Anh là Thái Tử, tên là Vũ Vương Khang. Mẹ anh là đệ nhất phi tần, trước khi lấy chồng thì bà tên Tô Hiểu Mẩn, giờ đổi thành Vũ Hiểu Mẩn, hiệu là Chi Tâm. Ba anh, cũng là Hoàng đế hiện giờ, có tên thật là Vũ Chí Thục, hiệu Liễu Tử... Đó là tất cả những gì tôi biết ! Thật ra tất cả đều là do Tử Bình kể cho tôi nghe ! Nếu có sai ở đâu thì anh đừng để tâm nhé !

Sau khi nghe những lời nói của nó, hắn trầm mặc. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói :

-         Những gì ngươi nói rất giống với những gì các quan trong triều nói cho ta.

Nó ngỡ ngàng :

-         Ô ! Thì ra anh đã biết à ! Thế sao lại còn rảnh hơi hỏi tôi chứ ?! Anh đúng là...

Hắn chẳng hề để tâm đến những gì nó nói :

-         Những người kia còn cho tôi biết một số thông tin nữa...

Hắn định nói tiếp nhưng bị nó chặn họng :

- Thôi thôi ! Không cần nói cho tôi nghe đâu ! Tôi thật sự không quan tâm đến thấn thế của anh ! Tôi chỉ muốn biết...

Thái tử à, tha cho tôi nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ