MinHyun sốt rồi, cả thân người nóng hầm hập như có lửa đốt. 19 tiếng đồng hồ lang thang vô định trong cái không khí giá lạnh đầu đông đánh gục anh, khiến anh nằm li bì trên giường bệnh đã ba ngày qua. Nhiều khi chán nản, MinHyun mặc kệ mỏi mệt cố lết dậy đi vào phòng tập, nhưng kết quả là bị ngất xỉu ở đó, may mà có JiSung Hyung vào kịp, nếu không thì biết bao giờ mới có thể nhìn thấy MinHyun lành lặng thế này?
Ba ngày trước, ba ngày đã trôi qua, tất cả đều trở thành quá khứ. Nhưng MinHyun ở hiện tại luôn muốn ngủ sâu trong quá khứ ấy, nhắm đôi mắt li bì cuộn tròn trong ký ức về SeongWoo chẳng khi nào phải thức dậy, phải tự mình làm chính mình tổn thương.
MinHyun nhớ, kỉ niệm chẳng bao giờ chịu phai mờ đi dù chỉ là một khoảng khắc. Vòng tay SeongWoo ôm chặt lấy anh, ấm áp đó làm anh lưu luyến không rời. Tuyết đầu mùa rơi rơi trên đôi mi dày, kéo khóe mắt anh nặng trịch. MinHyun muốn lịm đi trong vòng tay SeongWoo, nhưng có điều gì đó nhắc nhở rằng anh không thể . Anh không muốn SeongWoo phải lo lắng, vì thế anh đánh SeongWoo. Hắn buông anh ra, lùi vài bước chân. MinHyun xoay người đối diện SeongWoo, đôi môi mĩm cười khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Anh trách sao bây giờ SeongWoo mới đến? SeongWoo không biết đâu! Không bao giờ biết anh đã chờ đợi nhiều như thế nào! Đau đớn nhiều như thế nào! SeongWoo sẽ không bao giờ muốn biết...
Đôi chân anh bị chôn vùi trong lớp tuyết dày, lạnh ngắt. Đầu anh váng vấp đau, mơ hồ. Cả thế giới trong đáy mắt MinHyun bây giờ chỉ còn lưu lại hình ảnh SeongWoo đứng dưới ánh đèn đường, khóe môi hắn muốn bật ra lời gì đó nhưng rồi lại im lặng. MinHyun cất tiếng hỏi, cổ họng khô khốc đau rát, lời phát ra trở thành tiếng thì thầm trầm lặng:
- Cậu muốn nói gì phải không?
Giọng MinHyun mỏng manh, gãy gọn, tan biến nhanh trong đợt gió mới đã kéo về.
SeongWoo ngước mặt, ánh nhìn sâu hun hút. Mọi thứ hắn muốn chôn sâu, muốn giữ chặt bỗng phút chốc chồi lên mãnh liệt, cồn cào như những cơn sóng dữ. Đôi bàn tay to lớn từ từ đưa lên, rồi chững lại giữa không trung, khô khốc. Khoảng cách giữa hai người quá xa, thế nên SeongWoo không thể với tới MinHyun được. Đôi tay bất lực mặc kệ tuyết rơi dày, từng ngón tay khô cứng cố duỗi thẳng để kéo gần khoảng cách. Gió thổi mạnh tát vào mặt SeongWoo đau rát, ánh mắt hắn vỡ vụn ra, chứa đầy bi thương.
MinHyun lặng nhìn SeongWoo, có gì đó thôi thúc anh nắm lấy bàn tay ấy! Chỉ cần anh bước lên một chút thôi, và vồ lấy, giữ chặt. Nhưng rồi sau mọi cố gắng, anh đau đớn phát hiện ra, đôi chân bị vùi sâu trong lớp tuyết đã rã rời, chẳng còn cử động được nữa. Khoảng cách chỉ cần đếm qua vài bước chân, mà chẳng ai trong hai người dám bước. Một người chờ, một người đợi, cả hai người đều đau...
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangong | When you leave...
FanfictionCó một loại tình yêu, mang tên là chấp niệm. Chấp trong cố chấp, niệm trong ý niệm. Một ý niệm cố chấp, tồn tại dai dẳng từ kiếp này sang kiếp khác, tựa một vết xăm được khắc sâu vào da thịt, gắng sức thế nào cũng không thể tẩy rửa nỗi sự bi thương...