"Trong bức ảnh này, hai người cùng nhìn về một hướng.
Kết cục của nhau, hai người sẽ không chung một đường."
MinHyun'pov.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, chúng tôi lên xe di chuyển về vùng ngoại ô thành phố để tiến hành quay MV. Vì đợt comeback sắp đến gần nên mọi việc có vẻ gấp rút, các staff thay nhau dặn dò các thành viên đủ thứ chuyện. Tôi như cái máy chỉ biết gật đầu, cũng không để tâm lắm.
Cơn gió mát ngoài kia xô đi hết thảy mọi vướng mắc trong lòng, tôi nhoài người ra cửa sổ, hít hà cho căng đầy lồng ngực hương thơm của bình yên. Từng cánh đồng lúa trải dài tới tận chân trời, phủ màu xanh rì tràn tầm mắt nhỏ. Mặt trời đã kịp lên bên kia rặng cây rừng, những tia nắng sau mây rơi đầy con đường nhựa.
"Thật đẹp!"
Daniel ngồi cạnh tôi trầm trồ cảm thán. Tôi gật đầu tán thành. Cậu nhóc liên tục chỉ chỏ mấy con bò con dê bên vệ đường, bật cười thích thú.
"Lần đầu tiên em thấy mấy con dê này!"
Daniel nhoài qua người tôi, bắt lấy bệ cửa sổ. Cậu đưa hẳn đầu ra ngoài, mái tóc nâu bị gió thổi tạt sang một bên. Tôi có thể thấy ánh sáng vui tươi trong đôi đồng tử đơn thuần của cậu, rồi bất giác mĩm cười theo. Chốc chốc, Daniel quay lại hỏi tôi vài câu lạ đời, làm tôi ngơ ngác hẳn vài giây mới có tinh thần trả lời cậu.
Ví như.
"Hyung, con dê cái có râu không hyung?"
"Hyung, con bò có sừng nữa hả hyung? Em tưởng con trâu mới có?"
"Hyung, hình như con bò kia sắp tấn công mình. Hôm nay em mặc đồ đỏ!!!"
Vừa nói, cu cậu vừa kéo chiếc áo hoodie đỏ đô của mình. Tôi lôi Daniel lại chỗ ngồi, cảm tưởng chỉ chậm vài giây nữa thôi thì cu cậu sẽ cởi luôn áo để vẫy vẫy thách thức con bò đó. Dám lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangong | When you leave...
FanfictionCó một loại tình yêu, mang tên là chấp niệm. Chấp trong cố chấp, niệm trong ý niệm. Một ý niệm cố chấp, tồn tại dai dẳng từ kiếp này sang kiếp khác, tựa một vết xăm được khắc sâu vào da thịt, gắng sức thế nào cũng không thể tẩy rửa nỗi sự bi thương...