9. "Tớ thương cậu"
SeongWoo's pov.
Kể từ lúc bệnh viện trở về kí túc xá, chúng tôi lao đầu vào luyện tập cho đợt comeback cuối cùng. Chẳng còn ai nhắc lại về cành lavender, hay cái ôm ngắn ngủi vào đêm mưa đó.
Ký ức có cậu trong vòng tay, ký ức có hơi ấm vấn vương giữa lòng ngực. Chợt trở thành mảng hoài niệm quý giá nhất những tháng ngày tuyệt vọng cuối đời.
When you leave được chọn làm bài hát chủ đề. Cả nhóm quyết định đặt tên Goodbye cho album này. Như một lời tiễn biệt.
Khi cậu rời đi... tớ chỉ có thể nói lời tiễn biệt...
Khi cậu rời đi...
Tôi lẫm nhẩm lời bài hát trong miệng. Âm điệu day dứt của nó làm lòng tôi nặng trĩu. Có những điều thật sự khó nói ra, nên con người cố chấp sẽ tự ôm vào lòng mà trốn tránh. Chưa bao giờ tôi có can đảm để đứng trước mặt cậu, giữ lấy cậu với tất cả chân thành.
MinHyun đứng bên kia phòng tập. Cậu đeo tai phone, đầu gật gù theo dòng nhạc. Có lẽ là pop-ballad. Tôi và cậu có cùng sở thích nghe nhạc. Ngày trước, chúng tôi mỗi người mang một bên tai, san sẻ cho nhau đoạn nhạc êm đềm giữa những phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Cậu gục trên vai tôi, hàng mi dài nhắm chặt. Thế giới của tôi nặng trĩu, nhưng tôi không sao. Dù sau đó bờ vai bị đè đến mõi nhừ, tôi vẫn nguyện còng lưng che chở cậu suốt quãng đời còn lại.
Đáng tiếc, tôi chẳng đủ tốt để mang về cho mình một điều ước nhỏ nhoi.
Tôi ngồi lặng thinh giữa chiếc ghế dài phía góc trái. Vẫn còn rất nhiều chổ trống, nhưng chẳng ai ngồi cùng. Mấy đứa nhóc kéo bè kéo lũ đi mua toekboki, JiSung hyung đang bàn chuyện với anh quản lý, Daniel nằm lê lết dưới sàn nhà. Trong căn phòng 42 mét vuông chứa hơn 20 người. Thế mà, tôi vẫn cô độc.
"MinHyunie?"
Tôi gọi tên cậu, âm thanh thoát ra khỏi vành môi vội trở thành tiếng nức nở không thành lời. Hôm nay lại là một ngày đau lòng nữa, có phải không?
***
"Hyung sai rồi!"
Daniel mất kiên nhẫn điều chỉnh lại tư thế của tôi, đôi mắt híp mất đi ánh vui vẻ thường ngày. Tôi cúi đầu có chút buồn bực, cảm nhận từng mạch máu chạy rần rần trong cơ thể. Nắm tay chẳng biết đã siết chặt từ bao giờ.
MinHyun ngồi bệt xuống đất, tựa người vào gương. Khóe môi như có như không mím lại. Đôi lông mày mảnh khảnh nhẹ nhíu thành hai đường chỉ dài, khuôn mặt nhỏ chẳng buồn giấu đi mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangong | When you leave...
FanficCó một loại tình yêu, mang tên là chấp niệm. Chấp trong cố chấp, niệm trong ý niệm. Một ý niệm cố chấp, tồn tại dai dẳng từ kiếp này sang kiếp khác, tựa một vết xăm được khắc sâu vào da thịt, gắng sức thế nào cũng không thể tẩy rửa nỗi sự bi thương...