Chap 7. Ruồi giấm hay cá vàng? ( Phần 2 )
Khi MinHyun tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau. Anh hôn mê 23 giờ liên tiếp. Mở mắt ra, thứ đón tiếp anh là khung cảnh trắng toát đến đau lòng. Trần nhà trắng, rèm cửa sổ trắng, tường trắng, nệm cũng trắng,... tinh khiết mà cô độc, giống anh?
MinHyun thoáng nhíu mày. Đầu đau nhức. Khoảng khắc trí óc trở nên mơ hồ, thứ duy nhất còn lưu lại trong tâm thức của anh, vỏn vẹn là nụ cười của SeongWoo...
Giờ thì anh nằm đây, giữa cơ man dây nhợ trợ sức. Đống hỗn độn này làm anh phát hoảng. Anh đang có bệnh gì chứ? Chút cảm vặt này lại khiến mọi người quýnh quánh làm ầm lên. Nếu nghe tin "MinHyun vào viện vì kiệt sức." , hẳn fans của anh đã kiện YMC ( đại diện là chủ tịch ) một phen khốn đốn. Có thể... anh sẽ cảm thấy hả hê. MinHyun thừa nhận còn để bụng việc chủ tịch từ chối bài hát đó.
Anh thở dài. Cả cơ thể đau nhức nặng nề. YMC luôn biết cách khôn khéo để ém nhẹm mọi chuyện bất lợi đi. Tiêu biểu là mấy thứ đau ốm vặt vãnh này. Nếu không phải ngất xỉu ngay trên stage, trước mặt hàng ngàn fans hâm mộ. Thì còn lâu fans mới biết "MinHyun của họ " đã mệt mỏi cùng cực rồi.
"Cạch"- cánh cửa khẽ mở, mang theo chút ánh sáng chói lòa từ hành lang đến căn phòng yếu màu. MinHyun che đi đôi mắt còn quen thuộc với bóng tối, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng dài của người vừa bước vào. Hương đào nhẹ lãng đãng trong không khí.
"MinHyun tỉnh rồi à?"
Daniel đóng cửa lại, tiến tới giường bệnh. Giọng cậu trầm khàn, không giấu nỗi vẻ mệt mỏi.
"Mọi người vướng lịch trình rồi. Tối nay em sẽ ở cạnh anh."
Cậu vỗ nhẹ cái mềm đắp trên lồng ngực anh, ngã người lên chiếc ghế tựa cạnh bên.
MinHyun định nói gì đó với cậu, nhưng chợt nhận ra cổ họng bây giờ khô khốc. Tiếng phát ra trở nên nghèn nghẹt đáng sợ.
"Cho anh nước..."
"Được!"
Daniel bật dậy, loay hoay tìm cốc. Cậu lấy một ít nước nóng trong bình thủy, rồi một ít nước lọc pha đều. Mái tóc nâu phất phơ trong hơi thở phà phà của máy điều hòa.Trông ngây ngô đến lạ!
Cậu vòng tay qua người, đỡ anh dựa vào bờ vai mình. Daniel cẩn thận chỉnh sửa lại chiếc gối, rồi để MinHyun ngồi ngay ngắn lại. Tất cả hành động đó, cậu đều thực hiện một cách dịu dàng nhất có thể. MinHyun phì cười trước cái mím môi lo lắng của cậu. Tay chân Daniel dài mà lóng ngóng, nên cậu sợ sẽ làm đau anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangong | When you leave...
FanfictionCó một loại tình yêu, mang tên là chấp niệm. Chấp trong cố chấp, niệm trong ý niệm. Một ý niệm cố chấp, tồn tại dai dẳng từ kiếp này sang kiếp khác, tựa một vết xăm được khắc sâu vào da thịt, gắng sức thế nào cũng không thể tẩy rửa nỗi sự bi thương...