Lấy thời gian 3 năm hoạt động với Wanna One.
Lấy bối cảnh Kí túc xá của 11 đứa.
Lấy MinHyun vừa là lead vocal, vừa là nhà sản xuất [nhạc sĩ] của Wanna One.
Lấy MinHyun, SeongWoo, JaeHwan và JiHoon ở chung một phòng.
***
MinHuyn rời phòng tập, bước chân lững thững trên con người lát bê tông nhẵn mịn. Hình như trời đã khuya rồi thì phải? Anh chẳng còn khái niệm gì về thời gian nữa. Căng thẳng cứ dồn dập kéo dài, đôi khi làm anh thấy khó thở, ngộp ngạt. Muốn từ bỏ, muốn rời đi...nhưng chợt nhìn lại những gì đã trải qua, MinHuyn biết, để buông tay bây giờ, thật khó!
Kéo chiếc mũ snap- vẫn còn treo lũng lẳng nhãn dán- xuống che lấp khuôn mặt, anh từ từ lê thân mình mỏi mệt về ký túc xá. Mọi người trong nhóm đã ra về trước, chỉ còn duy nhất anh ở lại, cố chấp muốn nghe bài hát đó. Muốn nghe để biết tại sao bài hát lại không hợp với nhóm, với hình tượng tụi anh. Chủ tịch bảo anh nên cất bài hát đó đi, ở một nơi thật xa, nơi người ta không thể tìm thấy. Bài hát đó không đáng để tồn tại. Giống như tình cảm đơn thuần của anh lúc này, cũng không đáng tồn tại. Không nên tồn tại!
"Rộp" bước chân vô tình dẫm lên chiếc lá khô rơi rớt trên vệ đường. Những tàn úa kéo về báo hiệu một mùa đông lạnh lẽo sắp đến. Anh kéo lại chiếc áo, siết chặt. Hơi thở mơ hồ phảng phất làn khói trắng mờ đục. Con đường phía trước xa vời quá, còn anh, vẫn cô độc, phía sau là hàng hàng dãy dãy những yêu thương...
Anh mở cửa ký túc xá, không khí ấm áp từ lò sưởi phả vào khuôn mặt, khiến anh thoáng khó chịu. Chắc có lẽ vì đã ở trong cái lạnh quá lâu, nên phút chốc anh cựa mình quay lưng với sự ấm ấp anh hằng mong đợi. Cuộc đời lúc nào cũng mâu thuẫn vậy sao? Anh nhếch môi. Nếu có ai đó đọc được suy nghĩ của anh lúc này, chắc hẳn họ phải bật cười nắc nẻ: " MinHuyn là một ông cụ non, với những suy nghĩ của cụ già 80 trong cái thân xác 22!"
Chỉ là... đôi lúc thôi... anh mong mình lớn thêm một chút, từng trãi thêm một chút, để gọi tên những tổn thương vẫn có thể bật cười.
- Hyung về trễ vậy? – Anh chợt nghe giọng nói phát ra từ phía cửa bếp. Không nhìn thấy nhưng anh vẫn biết là JaeHwan. Cái thằng lanh chanh với cái giọng the thé chẳng thay đổi được. Anh cúi xuống, vừa chật vật cởi chiếc giày tập, vừa thều thào trả lời:
- Hyung tập xong, đi ăn rồi mới về.
- Vậy hyung có mua gì cho em không?- DaeHwi ló cái đầu ra khỏi cửa bếp, ngọ ngậy.
- Không! – anh bước vào phòng, bỏ lơ khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của thằng em. Vứt hết đồ đạc sang một bên, anh nằm rạp xuống giường. Đôi mi nặng trĩu ríu cả lại.
- Hyung không định tắm rửa gì à? Cứ như thế ngủ luôn sao?- JaeHwan bưng nồi mì vào phòng, liếc mắt bất mãn nhìn MinHuyn.
- Ừ! – Anh không màn nói, sức lực bị rút cạn tới tận cùng, anh cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện tắm rửa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangong | When you leave...
FanficCó một loại tình yêu, mang tên là chấp niệm. Chấp trong cố chấp, niệm trong ý niệm. Một ý niệm cố chấp, tồn tại dai dẳng từ kiếp này sang kiếp khác, tựa một vết xăm được khắc sâu vào da thịt, gắng sức thế nào cũng không thể tẩy rửa nỗi sự bi thương...