6. Ruồi giấm hay cá vàng? (Phần 1)

627 53 18
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


6. Ruồi giấm hay cá vàng? (Phần 1)

SeongWoo's pov:

Có những ngày tôi ăn trong nước mắt, ngủ trong sợ hãi và thức dậy trong tuyệt vọng.

Tôi sợ một sớm mai nào đó, khi vùng vằng tỉnh giấc, tôi lại không thể nhớ dáng hình người tôi luôn yêu thương. Ám ảnh ấy cứ bám riết tôi triền miên. Cả một đời, tôi chưa từng lo sợ điều gì như vậy.

Thế nhưng tôi biết, sẽ có ngày, điều ấy không còn là ám ảnh nữa. Nó là sự thật, từng bước tiến đến tôi. Còn tôi? Ong SeongWoo vô dụng, chẳng lúc nào chạy thoát được cái định mệnh thảm thương!

.

.

.

Có những ngày, tôi ngồi trên ghế sô pha. Thả ánh nhìn ra vô tận. Màu xanh lơ mênh mông của bầu trời giăng đầy đôi mắt tôi. Nếu có kiếp sau, tôi ước mình là chim. Loài chim gì cũng được. Hải âu thì càng tốt! Tung đôi cánh rộng bay lượn khắp không gian. Thả mình vào những cơn gió lạ. Không phải nơm nớp lo sợ căn bệnh quái ác cướp đi tất cả hạnh phúc này!

.

.

.

Có những ngày, tôi thường cười ngẫn ngơ. Đụng chuyện gì cũng cười được. Ví như khi thấy JaeHwan hát rống lên trong căn phòng nhỏ, tôi bật cười khằng khặc mặc cho mấy đứa nhỏ nhăn nhó khó hiểu. Ví như khi thấy JiSung hyung ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ thiếu giấc... Ví như khi MinHyun bảo bài hát cậu ấy sáng tác bị vứt đi... hay khi đôi mắt cậu ấy mệt mỏi nhắm lại, cả thân hình cao lớn ngã nhào trước mặt. Đường cong gượng gạo trên khóe môi tôi vẫn chưa kịp tắt đi...

Khác với Daniel, thằng nhóc đó vì vui mới cười. Còn tôi, Ong SeongWoo, muốn cười thật to. Để cả thế giới lưu giữ những hình ảnh cuối cùng của SeongWoo, chỉ có nụ cười mà thôi...

.

.

.

Thơ thẫn quá lâu, tôi có thời gian để nhận ra thế gian này còn nhiều điều đẹp quá. Đông về, cành cây trơ trọi lá. Từng nhánh gầy guộc giăng ngang bầu trời, như những nét rạch ngập ngừng vào khoảng không xanh rờn. Nổi bật đầy lạc lỏng. Người ở phía dưới nhìn lên, sẽ kịp thu vào tầm mắt một quãng trời mây cao và sâu hun hút. Gió bấc thổi, nhành cây run run, làm hoa tuyết còn vương trên cành rơi rụng lả tả. Tựa một cơn mưa muộn giữa ánh sáng chói loá của mặt trời ngày đông.

hwangong | When you leave...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ