SeongWoo's pov:
Khi tôi tỉnh dậy, MinHyun đã rời vòng tay tôi từ rất lâu...
Hơi ấm ngày hôm qua còn đong đầy lồng ngực, hôm nay chợt biến thành cùng cực đau thương...
MinHyun đứng lặng người bên cạnh ô cửa sổ. Những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính phả lên gương mặt nhợt nhạt màu. Cậu thả tầm mắt về một phương trời xa xôi nào đó, thuộc về một thế giới thật khác nơi đây. Bộ đồ bệnh nhân màu tối bọc lên người cậu, hời hợt để lộ khoảng da thịt trong suốt. MinHyun gầy đến lạ...
Bọng mắt cậu đen xì, đôi đồng tử giăng đầy sợi tơ đỏ. Dường như tối qua cậu chẳng ngủ được gì cả. Còn tôi, lại ngủ rất ngon...
"Chào buổi sáng, MinHyun!"
Tôi gọi cậu, giọng nói ồm ồm khản đặc trong vòm họng. Thứ thanh âm xa lạ đó khiến tôi giật mình, bất giác đưa tay vuốt khẽ trái cổ. MinHyun quay về phía tôi, lơ đảng gật đầu.
"Còn sớm..."
Cậu mở cửa sổ, từng cơn gió mang theo vị đất ùa vào gian phòng. Tối qua trời vừa mưa, không gian lại nồng nàn hương đất cũ quen thuộc. MinHyun có lần cười nhạo vì những sở thích quái lạ của tôi. Tôi thích ngửi vị đất sau mưa – cái mùi ngai ngái pha chút mằn mặn đặc biệt chẳng lẫn vào đâu được. Tinh khôi và hoài cổ.
"Cậu nghỉ chút nữa đi..."
MinHyun ở phía ngược sáng, hình ảnh cậu trong đáy mắt tôi là một khối cao gầy đen sì. Tôi dụi đôi mắt còn sưng đỏ, tiếc nuối ngồi dậy.
"Không sao."
Nhành lavender ngày trước tôi mang đến vẫn để trên đầu giường. Những cánh hoa đã ngã màu tím sậm, cành lá ủ rủ chờ khoảng khắc héo khô. Tôi vuốt nhẹ, từng cánh yếu ớt rụng vào lòng bàn tay. Có chút chua sót dâng trên khóe môi, tôi liền cười hỏi cậu ấy.
" Héo thế này rồi sao không vứt đi?"
MinHyun đưa tôi ly nước ấm, sẵn tiện nhặt lấy nhành hoa bỏ vào thùng rác bên cạnh. Giọng cậu đều đều bình thản.
"Không để ý."
Tôi nắm chặt những cánh hoa héo rũ, giấu nó vào sâu trong túi áo. À thì ra MinHyun cậu cũng học được cách tàn nhẫn rồi cơ đấy?
Bất giác, tôi chỉ muốn cười to. Thế giới tàn ác đã dạy cậu như thế? Hay Ong SeongWoo này đã dạy cậu như thế?
Nếu là ngày xưa, Hwang MinHyun sẽ do dự một chút. Sau đó cẩn thận nhặt vài cánh hoa, sấy khô ép kính. Rồi bảo sẽ để dành làm kỉ niệm, vì đó là quà của Ong SeongWoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangong | When you leave...
FanficCó một loại tình yêu, mang tên là chấp niệm. Chấp trong cố chấp, niệm trong ý niệm. Một ý niệm cố chấp, tồn tại dai dẳng từ kiếp này sang kiếp khác, tựa một vết xăm được khắc sâu vào da thịt, gắng sức thế nào cũng không thể tẩy rửa nỗi sự bi thương...