SeongWoo's pov:
Tôi có một khối u trong não. Bác sĩ bảo đó là khối u ác tính, ngày qua ngày nó sẽ lớn dần lên, ăn mòn toàn bộ các tế bào. Khi tới cực hạn, tôi sẽ chết.
Bác sĩ cũng bảo, khối u này tuy nguy hiểm nhưng có thể chữa lành. Nếu tôi phẫu thuật cắt bỏ nó đi, tôi vẫn còn khả năng sống sót.
Như việc ngắt bỏ một nhành hoa, không chỉ mất đi phần nụ, ngay cả góc rễ cũng héo tàn. Cái giá phải trả đơn giản thôi, tôi sẽ quên tất cả kí ức của mình.
TẤT CẢ?
Là TẤT CẢ những gì quan trọng nhất trong cuộc đời. Mọi khoảnh khắc từ lúc tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành... Cái ngày tôi bập bỡm biết đi, biết chạy, biết đuổi theo cơn mơ... Là giây phút tôi thu mình lại trong vòng tay mẹ ôm siết... Là giây phút ngủ gật sau tấm lưng gầy và lộng gió của ba...
Kể cả nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, dáng hình dong dõng cao chạy nhảy trong tim tôi không mỏi mệt...
Rồi tôi sẽ quên hết sao???...
Tôi thà để bản thân chết đi, hơn là phải lấy Hoài niệm của mình ra đánh đổi!
Sống trong một thân xác trống rỗng vô hồn đến thế, Ong SeongWoo không làm được đâu!...
Vậy nên, tôi sẽ ôm trong mình cơn đau kéo dài dai dẳng này, tập làm quen từng chút một. Đến lúc nào đó, tôi sẽ gói gọn toàn bộ kí ức trong nụ cười, thanh thản rời đi.
Hôm ấy nhất định là một ngày nắng đẹp. Bầu trời cao vời vợi, chẳng thể tìm nỗi một gợn mây. Gió bấc thổi, gợi cho cuối thu về. Lá phong chuyển đỏ, rơi rớt trên vệ đường, vẽ nên bức tranh phong tình tĩnh mặc. Tôi nắm chặt nhành hoa oải hương tím, nhắm mắt lại, bên tai còn văng vẳng đâu đây giọng hát của cậu ấy.
"Anh chỉ muốn hạnh phúc một lần thôi
Nhưng niềm hạnh phúc của anh lại khiến em đau lòng đến vậy...
Anh lại trở nên tham lam nữa rồi...
Muốn ở cạnh em cho đến khi hai chúng ta già đi..."
***
MinHyun thường ở lại thu âm rất khuya, nên tôi đi mua đồ ăn cho cậu ấy. Thằng nhóc Daniel cứ lải nhải bên cạnh tôi về món gà phô mai sốt cay mà nó rất thích ăn. Tôi ậm ừ, cổ họng khô khốc.
Lúc chúng tôi trở về kí túc xá, MinHyun đã ở đó rồi. Cậu ra từ phòng bếp, cổ áo ướt đẫm nước. Nụ cười dịu dàng với đáy mắt cong cong làm tôi ngẫn ngơ đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangong | When you leave...
FanficCó một loại tình yêu, mang tên là chấp niệm. Chấp trong cố chấp, niệm trong ý niệm. Một ý niệm cố chấp, tồn tại dai dẳng từ kiếp này sang kiếp khác, tựa một vết xăm được khắc sâu vào da thịt, gắng sức thế nào cũng không thể tẩy rửa nỗi sự bi thương...