JungKook đang rơi vào tình thế rất nguy hiểm. Không nói quá lên đâu khi mà thực tế bạn đang ngồi đối diện với con người tên Min Yoongi và Seokjin hyung lại đi ra ngoài đúng lúc này. Đúng đó, điều quan trọng cần phải nhấn mạnh là Seokjin hyung đã đi ra ngoài.
Jungkook cố gắng bình tĩnh, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn rồi liếc nhìn người anh đang nhâm nhi tách cà phê trên tay, chờ đợi hứng chịu cơn thịnh nộ. Mười phút trôi qua, cả hai vẫn ngồi như vậy, trong an tĩnh. Người bạn nhỏ răng thỏ của chúng ta dường như đã hết nhẫn nại, lí nhí lên tiếng giải thích:
- Anh à, em có việc...
- Suỵt, cà phê Seokjin hyung pha rất ngon. Em có muốn nếm thử một chút không?
Yoongi bấy giờ mới cất tiếng nói, nhưng mà theo Kookie khẳng định, câu nói mà người anh nói đầu tiên sau hơn một tiếng đồng hồ dày vò tâm hồn non nớt của nó trong sợ hãi thật sự chả liên quan gì, đặc biệt là đối với nguyên nhân dẫn đến cuộc nói chuyện bất đắc dĩ này.
Nhìn khuôn mặt méo đi vì chịu đựng trong bất lực của JungKook, Min đại nhân thong thả dựa lưng vào ghế, đặt chiếc ly trắng xuống khi bên trong không còn sóng sánh chất lỏng màu đen như ban đầu, đưa tay vân vê viền ly như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu.
- JungKook à, hình như một dạo gần đây anh rất ít về kí túc đúng không?
Yoongi hỏi JungKook nhưng ánh mắt vẫn cố định đặt trên chiếc ly sứ trắng. JungKook chợt nổi lên ảo giác, rằng hình như anh đang hỏi chính mình và câu hỏi kia thật ra là một lời khẳng định.
- Vâng ạ, nếu như em nhớ không lầm thì hôm nay là ngày thứ hai trong tuần anh trở về kí túc.
JungKook trả lời, khó hiểu nhìn hyung của mình. Đối với bọn họ, đặc biệt là trong khoảng thời gian sắp comeback việc không trở về kí túc thường xuyên là một chuyện bình thường. Việc này càng trở nên bình thường hơn nữa nếu đó là Yoongi hyung, người chịu trách nhiệm phối hợp và sáng tác rất nhiều bài hát cho nhóm. Đã có khoảng thời gian, Yoongi hyung dường như chẳng chịu rời khỏi studio trong suốt hai tuần liền. Thật ra nó sẽ không để lại ấn tượng sâu sắc đối với Jungkook nếu như nó không bắt gặp ánh mắt của Seokjin hyung khi nhìn thấy Yoongi hyung trở về kí túc xá sau ngày thứ mười lăm với thân hình gầy nhom và mái tóc xơ xác. Jimin và Taehyung đã nói với nó rằng có lẽ đó ánh mắt hoảng hốt và thương tâm nhất mà bọn họ từng thấy ở Seokjin hyung sau từng ấy năm và rằng họ thật sự ngạc nhiên vì người anh cả còn dường như đã khóc khi nhìn thấy Yoongi hyung ở cửa kí túc xá. Sau sự kiện đó, có hai điều đã thay đổi trong cuộc sống của bảy người bọn họ, đến nay dường như đã trở thành thói quen. Thứ nhất, Yoongi hyung đã không còn ở lại qua đêm ở studio nữa, dù công việc nhiều nhưng anh ấy vẫn cố gắng về kí túc đều đặn, mỗi ngày. Thứ hai, đèn phòng của Seokjin hyung vẫn sẽ sáng nếu hôm đó Yoongi hyung về muộn. JungKook đoán rằng Seokjin hyung chỉ thực sự ngủ khi Yoongi hyung trở về. Thế nên, đó là điều dễ hiểu nếu như hơn ba ngày nay Seokjin hyung thực sự không có một giấc ngủ tử tế. Namjoon hyung đã bảo Jungkook sang phòng của hai người bọn họ để đảm bảo rằng Seokjin sẽ được nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng điều này trở nên vô nghĩa khi mà nó luôn rơi vào giấc ngủ trước Jin hyung và thức dậy muộn hơn hyung ấy. Điều tồi tệ hơn nữa là, sáng nay khi vừa tỉnh giấc người mà đầu tiên nó thấy là Yoongi hyung đây. Bởi lẽ, Kookie của chúng ta đã hứa là sẽ không tùy tiện sang phòng và ôm Seokjin hyung ngủ nữa. Lý do đơn giản là vì vị hyung ngồi đối diện đây đã đe dọa và bảo là không thích? Trong những lúc như thế chỉ có Seokjin hyung mới bảo vệ được nó. Và thực tế như đã nói ở trên, vào đúng lúc này Seokjin lại đi ra ngoài, Jungkook nghĩ có lẽ hyung ấy đi mua một vài thứ cho buổi sáng. Hôm nay là chủ nhật mà, thông thường bọn họ sẽ luôn có được một bữa ăn thịnh soạn từ Seokjin vào hôm nay.
- Mấy hôm nay, anh ấy... có ngủ đủ không? Yoongi cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của JungKook bằng một câu hỏi mà dường như đã biết câu trả lời. Yoongi thở dài, nâng ly cà phê nhấp ngụm và rồi lại thở dài. Chắc lại chờ mình suốt đêm và không ngủ đủ nhỉ? Cậu đã cố gắng hoàn thành phần lời và beat, nhưng dường như mọi thứ lại không theo ý muốn. Khi Yoongi đặt bút và tai nghe xuống kết thúc bài hát thì đó là chuyện của ba ngày sau. Vội vàng trở về kí túc vào sáng sớm ngày thứ tư nhằm chắn chắc rằng có thể bắt gặp hình ảnh của anh trên chiếc giường đơn đối diện. Vừa mở cửa chính kí túc xá, lồng ngực Yoongi đã nghẹn lại khi nhìn thấy anh đứng đó, nhợt nhạt hơn với quầng mắt nâu đang định ra ngoài.
- Hyung à...
- Yoongi à, về rồi sao? Cái thằng nhóc này sao lại không nghe lời hyung hả? Có phải đã thức trắng suốt mấy đêm nay không? Em thật không biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Chắc lại không ăn uống tử tế nữa phải không? Anh có pha cà phê để ở bàn ăn ấy, em vào uống chờ anh chút nhé. Hôm nay anh sẽ nấu một bữa hoành tráng cho mấy đứa. Em thích ăn thịt cừu xiên nướng....
Nhìn người hyung đối diện gầy gò liên tục trách mắng, Yoongi thật sự không nghe được từ nào khác ngoài tiếng trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Yoongi thực sự không biết định nghĩa cảm giác này như thế nào. Trước khi kịp suy nghĩ điều gì tiếp theo, Yoongi đã vươn tay ôm anh vào lòng. Để cảm nhận những lọn tóc mềm thơm mùi hoa oải hương của anh cọ lên mặt trong một buổi sáng mùa thu tháng Tám bình yên. Seokjin tròn xoe mắt, ở trong lồng ngực ấm áp của Yoongi nghe âm thanh trầm thấp:
- Hyung à, đừng làm như thế nữa...
Đừng làm như thế nữa vì em sẽ đau lòng lắm. Đừng làm như thế nữa vì em sẽ không khống chế được bản thân mà nói...yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic) (YoonJin) Lạc lối
FanfictionDành cả thanh xuân để yêu ai đó.... Chỉ là rất thích những khoảnh khắc hai con người này ở chung một chổ Nếu được dùng từ để miêu tả cảm xúc này thì chỉ có thể là: thanh thuần và ấm áp! Chào mừng đến với YoonJin