Bước những bước chân mệt mỏi trên đường. Giờ đang là khoảng trưa, người đi lại rất đông, ai cũng hối hả. Chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn hai cậu trai dùng khăn choàng che kín mặt. Tuyết đã ngừng rơi nhưng không khí vẫn chưa bớt lạnh. Tê buốt cả lòng người. Những luồng gió đông vẫn cứ thổi. Mây trên trời hững hờ trôi, đậu trên ngọn cây ven đường, trơ trọi lá. Dàn hoa tigon nhà ai khẽ đong đưa trong gió, một vài bông hoa nở trái mùa dè dặt run vì gió lạnh. Mùa đông, hoa tigon vẫn ra hoa.Hoa tigon mang hình dáng tim vỡ, như tim anh, tim em, như tình đôi ta?
Seokjin khó khăn bước đi, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì cơn đau truyền đến từ phía sau. Anh cố gắng thể hiện sự thoải mái nhiều nhất, nhưng dường như không thể. Anh đau đến phát khóc. Đây là hậu quả tình yêu của anh và cậu sao? Chỉ có đau đớn. Seokjin nắm lấy ống tay áo của người đi bên cạnh, lắc lắc đầu làm những giọt mồ hôi trượt xuống má. Mệt nhọc.
- Yoongi à, anh thực sự không đi được nữa.
Yoongi vì cái níu tay của anh mà nhanh chóng quay đầu lại. Thật may quá, anh vẫn ở đây.
- Anh leo lên đi, em sẽ cõng anh về.
Cậu khụy một chân, hạ cả người xuống, lấy tay chỉ chỉ lên lưng mình. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy dấu hiệu gì của người phía sau. Quay đầu lại, Yoongi chợt vỡ lẽ khi thấy khuôn mặt khó xử của anh dần tái đi.
- Yoongi, giờ không phải là ban đêm. Họ sẽ nhận ra ta mất. Anh không muốn gây ra thêm rắc rối cho em.
Yoongi cảm nhận sự chua chát từ đáy lòng chạy ngược lên cổ. Nghẹn đắng. Đến tận bây giờ anh vẫn lo lắng cho cậu. Là sợ gây rắc rối cho cậu, không phải cho anh, không phải cho ai khác. Tất cả là vì cậu. Sao lại có người ngốc nghếch như vậy chứ? Sáu năm qua quả thật cậu đã đặt yêu thương đúng chỗ. Đau khổ vì người này sao? Cậu có thể chấp nhận hết.
- Lên đi, không sao đâu anh. Không ai nhận ra chúng ta đâu.
Không đợi Seokjin trả lời, Yoongi lùi lại ôm lấy hai chân anh nhấc bổng rồi vòng chúng quanh eo mình. Seokjin mất thăng bằng, vội vàng ôm lấy cổ người nhỏ tuổi hơn. Sau đó như chợt nhận ra điều gì, anh vẫy vùng, đưa tay đánh lên vai cậu.
- Không được, không được, anh không cho phép. Mau thả anh xuống.
Những cái đánh lên vai cậu phát ra âm thanh như trái tim anh vỡ vụn. Anh lại khóc. Chúng ta thật không có cách nào khác sao? Không có cách nào để yêu nhau một cách bình yên cũng không có cách nào ngừng yêu nhau. Chỉ có thể mãi dằn vặt nhau như vậy. Seokjin đã thôi đánh, nhưng nước mắt trên mi anh vẫn không thể ngừng rơi. Một giọt, hai giọt làm ướt vai áo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic) (YoonJin) Lạc lối
FanfictionDành cả thanh xuân để yêu ai đó.... Chỉ là rất thích những khoảnh khắc hai con người này ở chung một chổ Nếu được dùng từ để miêu tả cảm xúc này thì chỉ có thể là: thanh thuần và ấm áp! Chào mừng đến với YoonJin