Chap 8: Người đã mỏi chân chưa?

2.3K 188 10
                                    

Tôi thật sự không tin vào những tình yêu định mệnh, cứ thế dễ dàng đến với nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi thật sự không tin vào những tình yêu định mệnh, cứ thế dễ dàng đến với nhau. Đối với tôi, cuộc tình không có đau thương không phải mối tình đẹp vẹn nguyên.

Bạn đã bao giờ khóc chưa, vì lương duyên của mình?

Nếu chưa, xin lỗi, tôi không muốn làm bạn buồn đau nhưng đây là lúc bạn nên rơi lệ rồi.

Khóc nhé, bạn tôi.

                                                                                  *-*

Mặt trời đưa những tia sáng đầu tiên len vào khe cửa, làm người tỉnh giấc. Mộng đẹp theo đêm đen đi mất. Không thể mơ tiếp, ái tình này có thể lớn lên không? Anh trở mình nhìn em vẫn đang ngủ say bên cạnh. Vệt nắng vô tình đậu trên gương mặt em. Tỏa sáng. Như cái cách sáu năm về trước em làm anh say, không cách nào chữa khỏi.

Yoongi à, sáng rồi, em nên tỉnh giấc thôi. Chúng ta nên tỉnh giấc thôi.

Tuyết bên ngoài sau một đêm đem tình mình đóng chặt vào mặt đất, cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt để nhường chỗ cho những sợi ấm áp của mặt trời. Tuyết tan rồi, liệu tình có tan? 

Sao ta không thể nào vui vẻ như nhân sinh, vì tuyết tan rồi? Không ai bắt em nhớ về những ngày xưa cũ. Không ai buộc em hoài niệm về một đêm lạnh cóng, tuyết rơi đầy trên vai anh. Ấy vậy mà em vẫn cứ nhớ. Nhớ ánh nhìn dịu dàng của anh, nhớ cái hôn nồng nàn trên môi anh xinh đẹp. Em còn nhớ, nhớ tên mình khi anh vô thức gọi em trong thổn thức hoan lạc. Anh à, gọi em nữa đi. Gọi em đi để em biết rằng ta đã ở đây đêm nay, bên cạnh nhau. Không phải mộng mà như mộng, chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc.

Ngủ tiếp đi Jinie, tình ta vẫn chưa phai. Mộng si vẫn còn. Em vẫn đang mơ về chúng ta, mộng tình thành đôi.

- Yoongi à, chúng ta như thế này,... anh thật sự không biết làm sao?

Làm sao đây, đôi ta thực sự đã bước vào bể tình rồi, anh không phải nên vui hay sao? Không phải đây là điều anh luôn mơ ước? Có được em, tình yêu của em. Nhưng giờ đây anh bỗng trở nên hèn nhát, hèn nhát trước bản thân mình, yếu đuối vì sự say mê của em. Em không biết, mặt trời không giống như ánh đèn đêm qua ta đi cùng nhau. Không huyền hoặc, chỉ bỏng rát. Tình anh có đủ đưa em đi cùng dưới ánh mặt trời? Ta không thể cứ bước hoài trong đêm đen, cũng không thể quay ngược thời gian đi về ngày đầy tuyết. Ta cũng nào bước ra ngoài kia được. Sợ mặt trời đốt cháy tình ta. Anh không thể lựa chọn. Tất cả đều là buồn đau. Cho em. Anh ước gì anh là người gánh trọn.

(Shortfic) (YoonJin) Lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ