Chap 5: Khoảnh khắc nào cho em

2.7K 254 27
                                    

Đâu là lối thoát?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đâu là lối thoát?

                                  Đây là cuộc tình không hồi kết!

                                                                              Em đã níu tay anh trong giấc mộng.

Nếu bạn hỏi tôi, như thế nào là mới là tình yêu đau lòng nhất. Tôi sẽ mỉm cười, thầm ngưỡng mộ sự thơ ngây của bạn mà tôi đã đánh mất vào ngày nào đó ngay cả bản thân cũng không nhớ nổi.

Bạn tôi ơi, mối tình thật đau không phải trong giây phút hai người yêu nhau rồi vì điều gì đó mà chia xa. Bởi lẽ, đối với tôi bất luận như thế nào thì hai con người đó cũng đã được cùng nhau trầm luân, được hạnh phúc, được đau khổ và sau cùng là được yêu nhau.

Đối với tôi, cuộc tình đau lòng nhất là cuộc tình đã chết khi chưa kịp bắt đầu, không vì nguyên nhân gì cả, chỉ tại họ quá ngốc nghếch! Trong mối quan hệ này, tin tôi đi, họ không có gì khác ngoài khổ đau, một mình.

Suỵt, đừng vội buồn. Tôi sẽ nói với bạn một cách để cứu rỗi tình yêu này. Đó là, một trong hai người buộc phải từ bỏ đi sự ngờ nghệch của mình. Bước một bước về phía tình yêu.

                                                                                  *-*

Thời tiết Seoul hôm nay bỗng nhiên thật tệ. Nhiệt độ trong không khí hạ xuống rất thấp, ngoài trời lại bắt đầu có mưa phùn vào khoảng sáu giờ tối. Hoseok xoa xoa đôi bàn tay mình để tìm kiếm chút hơi ấm, nâng ly Capuchino tự pha lên, uống một ngụm rồi thở ra một cách đầy thỏa mãn. Đây rồi, hạnh phúc là đây.

Hoseok là một con người khá đơn giản, cậu có thể dễ dàng tìm kiếm niềm vui trong những điều rất nhỏ. Ví như lúc này đây, khi mà ngoài trời đang không ngừng trút xuống những giọt mưa lạnh lẽo, thì trong gian phòng của một căn hộ nhỏ nào đó, có một cậu trai vẫn đang mỉm cười tự thưởng cho mình khoảng thời gian ngắn yên lặng, bên cạnh món đồ uống yêu thích. Cuộc sống mà Hoseok chọn lựa rất thuần khiết, khi cậu hạnh phúc thì lúc nào không gian xung quanh cũng sẽ ánh hồng.  Cuộc đời mà, có bao nhiêu đâu mà do dự, mà hững hờ.

Yoongi bò dậy sau giấc ngủ gượng ép ban chiều. Nói là gượng ép nhưng cậu cũng đã ngủ được ba tiếng đồng hồ kể từ lúc đó. Phải, ba tiếng kể từ lúc Seokjin ra ngoài cho cuộc hẹn của mình. Giờ này chắc hẳn anh đang rất vui nhỉ? Hai người họ có thể đi ăn một bữa cơm lãng mạn, xem một bộ phim tình cảm yêu thích rồi sau đó sẽ ngồi trò chuyện trong một góc của tiệm coffee thật xinh nào đó mà Yoongi chẳng thể nào biết được địa chỉ. Seokjin sẽ cười thật hạnh phúc trước sự e thẹn đáng yêu của cô gái xinh đẹp ngồi đối diện? Phải rồi, cười thật nhiều anh nhé, em đã ước chỉ có em mới là người chứng kiến nụ cười hạnh phúc đó của anh. Nhưng cho đến hiện tại, xem ra em đã đánh mất khoảnh khắc đó.À, không, phải nói là em dường như đã đánh mất tất cả khoảnh khắc ngọt ngào bên anh. Chỉ vì sự hèn nhát của chính mình.

(Shortfic) (YoonJin) Lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ