- Chỉ có vậy thôi à?
Taehyung ngạc nhiên hỏi Jungkook khi thằng bé kể lại câu chuyện lúc sáng mà nó cho rằng đó chuyện khó tin nhất hơn gần ấy năm bọn họ sống chung với nhau, khó tin hơn cả việc Taehyung đây hứa với Namjoon hyung rằng sẽ thôi hú hét khi chơi trò chơi điện tử vào mỗi buổi tối nữa. --
- Anh ấy thực sự không làm gì chú mày à?
- Anh thực sự mong anh ấy làm gì em à, đồ độc ác. Em cũng ngạc nhiên lắm vì anh ấy chỉ hỏi từng ấy câu hỏi chứ không gào thét vào mặt em như lúc trước.
Ngài Jeon nói với ánh mắt lấp lánh như vừa đạt được kì tích gì to lớn nhất trong suốt hơn hai mươi năm dài đằng đẳng của mình.
- Vậy tối nay anh mày có thể sang ngủ chung với Seokjin hyung rồi!
Taehyung nở nụ cười hình hộp rồi tưởng tượng đến viễn cảnh tươi sáng trên chiếc giường ấm áp của Seokjin, đương nhiên sẽ không có tiếng ngáy động lòng người của vị trưởng nhóm đáng kính nào đó mà tối nào nó cũng phải một mình thưởng thức.
- Dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi. Anh mày sẽ đá chú mày ra, ngay khi chú vừa ôm gối bước chân vào phòng anh và Seokjin hyung đấy.
Taehyung giật bắn người khi nghe giọng nói trầm thấp đó, rồi ngước nhìn người hyung đang bước ra từ phòng ngủ. Trên người đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh, hai tay vò vò mái tóc rối của mình. Có lẽ hyung ấy vừa trải qua giấc ngủ dài, và tại sao luôn là màu xanh nhỉ? Taehyung thắc mắc nhìn chằm chằm vào mỗi bước đi của Yoongi hyung. Mà thôi, vấn đề chính là :
- Tại sao chứ? Tại sao Jungkook có thể còn em...
- Chú mày bao nhiêu tuổi rồi? Anh không ngại nếu như chú mày có thể quay ngược lại thời gian rồi ngăn chặn cái ngày ba mẹ chú mày tạo ra chú mày , có thể chứ nhưng nên ít nhất là ba năm. Nếu chú mày làm được như vậy anh sẽ suy nghĩ cho chú ngủ cùng anh và Seokjin hyung vì sự nổ lực đáng khen ngợi đó và vì nếu thành công thì thời điểm hiện tại chú mày cũng được xem là em út rồi.
Anh ấy lại như thế nữa rồi. Jungkook là một đứa nói dối trắng trợn, thực sự thì Yoongi vẫn là Yoongi, trên đời này không có một Yoongi ôn nhu nào hết. Đúng vậy, Taehyung đã âm thầm thêm vào từ điển của mình hai tính từ đối lập đó là Yoongi và ôn nhu.
- Quá đáng, hyung à,..
- Đừng trưng khuôn mặt đáng thương ấy với anh mày, nó chỉ có tác dụng với Seokjin hyung thôi. Và còn Jungkook, anh không nghĩ là anh sẽ tha lỗi cho việc em vứt đồ ngủ lung tung trên giường của Seokjin hyung đâu. Vì vậy, nhanh nhanh vào thu dọn nhanh lên, cũng sắp tới bữa tối rồi. Anh không hiểu vì sao hai đứa lại ở đây buôn dưa lê thay vì vào trong bếp phụ giúp Seokjin hyung. Anh ấy cưng chiều mấy đứa quá rồi,...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic) (YoonJin) Lạc lối
FanfictionDành cả thanh xuân để yêu ai đó.... Chỉ là rất thích những khoảnh khắc hai con người này ở chung một chổ Nếu được dùng từ để miêu tả cảm xúc này thì chỉ có thể là: thanh thuần và ấm áp! Chào mừng đến với YoonJin