Những đứa trẻ đi lạc có tìm được đường về không?
Không ai biết câu trả lời, chỉ có hoa quỳnh nở muộn vô tình thấy sương đêm đã khiến chúng hoảng loạn như thế nào.
Tin tôi đi, chẳng có câu chuyện thần tiên nào cả, tất cả chỉ do những tưởng tượng hư hao của người đời về những điều tốt đẹp.
Tôi thật sự không muốn nói mãi về nỗi buồn
Nhưng bạn biết đấy, câu chuyện này nếu phải viết tiếp thì lẽ đương nhiên nó phải diễn ra như thế!
Có một số chuyện nếu không thể vượt qua được bạn phải học cách chấp nhận nó, đó cũng được gọi là một loại mạnh mẽ.
*-*
Tiếng tín hiệu phát ra từ máy điện tâm đồ khiến lòng Yoongi chùng xuống. Cậu vươn tay chạm lên mi mắt anh, trượt dọc xuống chiếc mũi xinh xắn rồi dừng lại ở làn môi đã thôi hồng. Vẫn vẻ đẹp đó, thánh thiện đến động lòng người. Ba ngày rồi, Seokjin cứ ngủ hoài như thế, chẳng chịu mở đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu. Yoongi bỗng chốc cảm thấy hình như mùa đông năm nay lạnh hơn. Lạnh hơn rất nhiều.
Bên ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi. Dây thường xuân ủ rũ bám vào tường đã thôi không còn lá, người họa sĩ già không đến, chiếc lá cuối cùng vì vậy sẽ không được vẽ. Thế mà người đời cứ mãi vấn vương hi vọng. Hi vọng về một ngày ánh nắng sẽ ngập tràn sắc tình. Tự trấn an lòng mình khi mùa đông thôi thổi, tàn bướm theo gió xuân bay nhảy, lúc đó mọi chuyện rồi sẽ ổn, phải không?
Thường xuân sẽ thay lá, mặc người có đến hay không.
- Jinie ngủ nhiều quá, chẳng phải anh bảo em ngủ nhiều như thế sẽ không tốt sao. Anh thật là, mau tỉnh giấc đi nhé.
Yoongi mỉm cười dịu dàng trách móc, bàn tay xoa xoa đôi má lạnh của anh. Như thể như thế chưa đủ nhu tình, cậu vươn người bước lên giường bệnh phủ nệm trắng toát, ôm anh vào lòng. Cảnh tưởng hai cậu trai ôm nhau chìm vào giấc mộng tưởng như ấm áp nhưng giờ đây không khí lãnh lẽo cứ mãi bao phủ chợt làm tâm người quặn đau.
- Anh đang mơ về gì vậy, Jinie? Đưa em đi cùng với để em có thể mơ cùng anh.
Cành hoa lưu ly trên bàn ai cắm vội hôm nay bỗng nhiên đặc biệt đẹp, đẹp đến nao lòng. Một cánh hoa rơi xuống. Có ai nghe thấy không, về nỗi lòng của cánh hoa khi xa cành?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic) (YoonJin) Lạc lối
FanfictionDành cả thanh xuân để yêu ai đó.... Chỉ là rất thích những khoảnh khắc hai con người này ở chung một chổ Nếu được dùng từ để miêu tả cảm xúc này thì chỉ có thể là: thanh thuần và ấm áp! Chào mừng đến với YoonJin