Chap 12: Nhìn đi, đây là kết thúc.

2.6K 199 56
                                    

Người ta khổ vì thương không phải cách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhầm người....

                            ... Rồi bi thương, người ta giữ gươm dao

                             Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.(*)

Một câu chuyện không thể kết thúc nửa vời.

Nếu muốn dừng lại, bạn buộc phải chọn hoặc đau khổ hoặc hạnh phúc.

Không đúng, thật ra cho đến cuối cùng bạn cũng không có quyền lựa chọn.

Tất cả là trò đùa số phận!

Bạn biết mà, tuyết ngừng rơi không có nghĩa là mùa xuân đã về. 

                                                                          *-*

Ánh trăng lạnh lẽo treo trên bầu trời đêm, không một vì sao bầu bạn, cứ thế cô đơn trong đen đặc.

Mùa đông vẫn lưu luyến cõi nhân gian, chưa muốn rời khỏi, nhỏ từng giọt lạnh vào lòng người. Tích tóc, tích tóc. Rơi trên nền đất, đóng băng.

Seokjin khoanh tay, đứng lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ bệnh viện, hoang tàn như suy nghĩ của anh. Tiếng quạ kêu tuyệt vọng từ đâu vang lên, cất giùm tiếng lòng từ đáy tim người vọng cảnh. Bối rối, hoang mang, chới với trong những tư lự.

Tỉnh dậy rồi, sau đó sẽ là gì nữa, Kim Seokjin? 

Khẽ vươn tay lên khung cửa kính bị nhòe bởi hơi lạnh, Seokjin cố gắng vẽ tình yêu đời mình, cố vẽ một trái tim vẹn nguyên. Sau đó mỉm cười bất lực nhìn hơi lạnh mau chóng bốc đi, tan thành nước, chảy dọc xuống khuôn mặt người vô tình in lên khung cửa sổ. Trông buồn đau đến lạ, trông như người đang khóc.

Mệt mỏi xoay người lại giường, Seokjin bước những bước nhẹ nhàng đến bên người đang say ngủ. Dùng đôi tay gầy gò ôm lấy khuôn mặt bình yên, xoa xoa viền mắt đen mệt nhọc của Yoongi, Seokjin cúi người đặt nụ hôn lên vầng trán lòa xòa tóc xanh gần như đã phai màu của cậu. 

- Em đã buồn rất nhiều phải không? Anh xin lỗi, vì đã để em một mình đối mặt với tất cả. 

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, Seokjin lặng lẽ đứng lên, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người bên dưới rồi bước nhanh lại nơi phát ra tín hiệu. Ánh sáng từ điện thoại soi vào khuôn mặt gầy gò của anh càng làm những nét xanh xao thêm hiện rõ. Tia nhìn vào màn hình điện thoại từ lãnh đạm bỗng thay bằng biểu cảm hoảng hốt. Nhanh chóng lấy chiếc áo khoác to của Yoongi treo gần cửa ra vào, Seokjin vội vàng nắm lấy tay mở cửa, những tia sáng heo hắt từ hành lang bệnh viện theo khe cửa len vào. Anh xoay người, ở bên ngoài cánh cửa đưa mắt khẽ nhìn thật lâu người đang nằm trên giường, như muốn khắc ghi khuôn mặt của Yoongi, như muốn tạc tượng tình yêu của họ.

(Shortfic) (YoonJin) Lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ