Trong câu chuyện tình mà tôi kể, tôi sẽ không xây dựng nhân vật thứ ba. Hi vọng điều này sẽ không khiến bạn thất vọng, vì theo tôi, thật buồn nếu để ai đó làm nền trong chuyện tình của hai nhân vật chính. Và còn vì, hầu hết các truyện tôi viết đều dành cho Seokjin. Tôi nghĩ một Seokjin đời thực, không chỉ trong câu chuyện của tôi, cũng sẽ đủ tinh tế và dịu dàng để không làm đau trái tim một người nào khác, ngoài bản thân anh.
Đôi lúc, tôi nghĩ anh như vậy thật ngốc. Nhưng biết làm sao đây, Seokjin càng như vậy chỉ làm tôi trân trọng anh hơn.
*-*
Người đi trên phố càng về khuya càng thưa dần. Vài người vội bước dưới làn tuyết mong có thể nhanh chóng trở về nhà. Trong thời tiết giá lạnh này, việc lang thang bên ngoài thật không thích hợp chút nào. Với suy nghĩ như vậy, có lẽ họ sẽ đưa mắt ngạc nhiên nhìn hai cậu trai đang..., ừm, ôm nhau trong một trạm xe buýt nhỏ, bỏ quên cả thế giới đang dần trở nên khắc nghiệt bên ngoài.
- Yoongi à, chúng ta nên về nhà thôi. Chúng ta đã ngồi đây rất lâu rồi.
- Vâng.
Yoongi luyến tiếc buông đôi vai gầy của anh, một lần nữa cố gắng tham lam ngửi mùi hương trên tóc anh trước khi rời đi hoàn toàn. Là mùi hoa oải hương. Đã qua nhiều năm kể từ lần đầu tiên gặp mặt, trên người anh luôn là mùi hương này. Nhẹ nhàng và thanh khiết cuốn lấy khiến cậu thực sự không cách nào rời bỏ, cũng không cách nào ngừng yêu anh. Đây là thói quen hay sự thủy chung? Yoongi từng rất cố gắng để đặt tên cho những cảm xúc của mình đối với anh. Nhưng bây giờ cậu sẽ không như thế nữa, bởi vì ngay giây phút ôm anh vào lòng, cậu thật sự đã đầu hàng rồi. Đầu hàng trước vẻ đẹp của anh, đầu hàng trước trái tim của mình. Seokjin à, sự dịu dàng của anh là tín ngưỡng của em.
- Sao em lại ra ngoài giờ này? Em đến studio à, Yoongi?
Seokjin lên tiếng khi thấy Yoongi ngẩn ngơ nhìn mình. Anh đã nói nhiều lần rồi mà Yoongi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu như thế? Seokjin vội vã ngăn cảm xúc ấm áp len lỏi từ đôi mắt của người đối diện chạy thẳng vào tim anh. Trái tim này của anh thật chẳng có tiền đồ tí nào, đã quyết tâm là sẽ từ bỏ, quyết tâm cho cả hai một lối thoát nhưng chỉ cần một ánh mắt từ cậu như thế thôi cũng đủ khiến anh đắm chìm trong thổn thức.
- Em nghe Hoseok nói có anh ngốc nào đấy đi ra ngoài mà không mang dù.
Yoongi đưa cây dù trong tay lên, huơ qua huơ lại trước mặt Seokjin để làm bằng chứng nói với người trước mặt đây rằng "Phải đấy, không vì điều gì khác, em ra ngoài là vì anh đấy, Kim Seokjin".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic) (YoonJin) Lạc lối
FanfictionDành cả thanh xuân để yêu ai đó.... Chỉ là rất thích những khoảnh khắc hai con người này ở chung một chổ Nếu được dùng từ để miêu tả cảm xúc này thì chỉ có thể là: thanh thuần và ấm áp! Chào mừng đến với YoonJin