Dã quỳ màu vàng, xuyến chi màu trắng
Mặc cho biển đời chẳng lặng
Tình ta vẫn màu nắng
1. Khi Yoongi nhận ra Seokjin không đáng yêu nhiều như cậu tưởng.
Hai tháng kể từ sau ngày bọn họ chính thức thừa nhận việc chung đôi, Yoongi và Seokjin đã trở lại được quỹ đạo cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, có một điều khiến họ rất bận lòng, đó là cậu em út hình như vẫn chưa thừa nhận điều này.
Bằng chứng là cậu nhóc luôn tỏ thái độ khó chịu khi hai người có hành động gì khác thân mật. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Taehyung, Jungkook mỗi tối vẫn nhất mực đem gối ngủ vào phòng của hai người, đặt chiếc gối xuống chiếc giường đơn của Seokjin, đưa ánh mắt thách thức nhìn Yoongi ngồi ở phía đối diện rồi đặt lưng nằm xuống, vòng tay kéo Seokjin ôm vào lòng. Yoongi đã có nói rồi mà nhỉ? Jungkook luôn biết chọn thời điểm để thử thách giới hạn của cậu, và thời điểm đó là thời điểm luôn có Seokjin.
Yoongi ở phía giường đối diện, đưa mắt ngạc nhiên nhìn hai thân hình đang ôm nhau say giấc. Yoongi không thể nổi giận khi có Seokjin, phải rồi, nhưng việc này khiến cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa. Gì chứ, đáng lẽ ra người nằm cạnh Seokjin phải là cậu.
Yoongi đặt chân xuống, đi từng bước giận dữ về phía đối diện. Đưa tay chạm vào người tóc đen đang bị ôm cứng trong vòng tay của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, Yoongi nhu nhu đôi má anh với mong muốn anh nhanh chóng tỉnh giấc.
Phải đó, Seokjin mau tỉnh giấc để mà nhìn người yêu anh đang đau khổ vì ghen tức kìa.
Seokjin vì sức nặng trên mặt mà nặng nhọc tỉnh giấc. Mở đôi mắt mơ màng nhìn người đang đứng khoanh tay trước mặt.
- Anh mau tỉnh, qua giường em mà ngủ này.
Yoongi cao giọng rồi tỏ ra bị tổn thương ngay sau đó khi thấy Seokjin đưa tay lên ra dấu bảo cậu nói khẽ. Đưa mắt nhìn cậu nhóc đang ôm anh say ngủ bên cạnh, Seokjin thở dài, rồi lại nhìn khuôn mặt đang không ngừng cau có của cậu người yêu. Ai mới thực sự là trẻ con đây?
- Bây giờ thì không được, em mau về giường ngủ đi, Yoongichi.
Nhìn anh mấp máy môi, Yoongi ảo não bước về phía giường. Đau khổ nằm nhìn lên trên trần nhà khi nghĩ anh từ chối cậu thay vì thằng nhóc. Trong một thoáng, Yoongi quên mất vị trí anh lớn của mình vì chỉ còn nhớ việc mình bị người thương từ chối. Ôm theo nỗi niềm được nhân hóa lên vài chục lần đau thương chìm vào giấc ngủ. Trước đó Yoongi còn có suy nghĩ, chắn chắc bản thân bị Seokjin lừa yêu vì thật ra anh đâu còn đáng yêu nhiều như lúc mới thương nhau.
Yoongi lờ mờ tỉnh giấc khi thấy phần nệm kề bên bị lún xuống, một bàn tay vòng ra ôm lấy cậu từ phía sau. Nhu nhu ngón tay cong cong, Yoongi trở mình nhìn vào phía người đối diện rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
Thật ra, cho đến sau này Yoongi đã tự thấy bản thân mình quá ngốc nghếch và trẻ con. Nhưng biết sao được, đôi lúc phải thể hiện tình yêu của mình thông qua mong muốn chiếm hữu chứ nhỉ.
À còn, Seokjin lúc nào cũng đáng yêu hết nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shortfic) (YoonJin) Lạc lối
FanfictionDành cả thanh xuân để yêu ai đó.... Chỉ là rất thích những khoảnh khắc hai con người này ở chung một chổ Nếu được dùng từ để miêu tả cảm xúc này thì chỉ có thể là: thanh thuần và ấm áp! Chào mừng đến với YoonJin