Lúc Miêu Tư Lý tắm rửa xong đi ra, thấy Cố Cách Cách vẫn ngồi trên sô pha, có điều TV đã tắt, ngồi ôm gối lưng, im lặng thất thần nhìn bàn trà.
"Trở về phòng ngủ đi." Miêu Tư Lý đứng trước mặt Cố Cách Cách, nhẹ giọng nói.
Cố Cách Cách ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên: "Chưa buồn ngủ. Em ngủ trước đi, tôi không ngủ được, muốn ngồi thêm một lát."
"Em ngồi cùng chị." Miêu Tư Lý ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng.
Cố Cách Cách không đẩy ra, cũng không giống như trước chôn cả người trong lòng Miêu Tư Lý, mà thẳng lưng ngồi cứng ngắc.
Miêu Tư Lý cảm thấy giống như đang ôm một con rối không còn sự sống, nhìn chăm chú sườn mặt của Cố Cách Cách, nhất thời không biết nói gì.
Vẫn là Cố Cách Cách phá tan sự im lặng, cúi đầu, chậm rãi cất lời: "Có một vấn đề tôi suy nghĩ cả một buổi tối mà vẫn không hiểu, đột nhiên vừa rồi tôi lại nghĩ ra."
Miêu Tư Lý nghe ngữ điệu của cô bình tĩnh như nước, chợt cảm thấy bất an, không khỏi siết chặt vòng tay, để cô đối diện với chính mình, có chút căng thẳng hỏi: "Chị đã hiểu vấn đề gì?"
Cố Cách Cách nhìn cô, ánh mắt trong suốt hệt như một hồ nước, nét mặt cũng bình lặng giống như vừa được bão tố gột rửa qua, lời nói nhẹ như gió thổi mây bay: "Mấy ngày qua, tôi luôn bị dằn vặt trong rất nhiều mâu thuẫn. Loại cảm giác ấy không biết phải hình dung thế nào? Ngay cả lúc vui mừng nhất, tôi cũng cảm thấy có chút sợ hãi, đôi khi lại lo lắng bồn chồn, nhưng đa phần vẫn là mông lung. Loại cảm giác ấy giống như tôi bước vào một mê cung, lối ra rõ ràng ở ngay trước mặt, nhưng tôi chạy thế nào cũng không thoát ra được. Cảm giác ấy khiến tôi vô cùng mệt mỏi, cho đến tận hôm nay, tôi mới hiểu vì sao tôi lại bối rối đến vậy. Miêu Tư Lý, nếu em là con trai thì thật tốt, nếu tuổi của em lớn hơn một chút thì thật tốt, tôi đã chẳng phải rối rắm dường này. Cuối cùng tôi đã hiểu, điều tôi luôn rối rắm chính là, tôi có thích em hay không? Có thể thích em được không? Trước kia tôi thích một người, chưa bao giờ có nhiều băn khoăn đến vậy."
Miêu Tư Lý biết, ngay lúc tình cảm của hai cô chưa kịp vững chắc, đã phạm phải một sai lầm trí mạng, khiến một chút thích cô đang tồn tại trong lòng Cố Cách Cách đã chết đi ngay lập tức. Tuy chuyện ngày hôm nay là cô sai, nhưng cô cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Cố Cách Cách, sao chị có thể chỉ vì em sai hẹn, mà nói buông tay đã buông tay ra ngay? Buông Cố Cách Cách ra, Miêu Tư Lý cũng ngồi thẳng lưng lên, nhìn Cố Cách Cách: "Cho nên quyết định của chị là...?"
Cố Cách Cách bình tĩnh nói: "Trước khi đoạn tình cảm này còn chưa bắt đầu, thì chấm dứt đi!"
Miêu Tư Lý không thể bình tĩnh được như Cố Cách Cách, lời nói đó chính là một nhát dao đâm thẳng vào ngực cô. Ngay lập tức cô đứng dậy, đau thương gào thét: "Cố Cách Cách, sao chị có thể nói lời vô trách nhiệm như vậy? Gì mà chưa bắt đầu? Chúng ta đã sớm bắt đầu, vào lúc chị không đẩy em ra cũng chính là đã bắt đầu. Là chị cho em hy vọng, cho em liều lĩnh yêu chị. Cố Cách Cách, em yêu chị. Mỗi ngày em đều nhớ đến chị, mỗi ngày đều mong muốn gặp chị, mỗi việc em làm đều hy vọng chị được vui. Em muốn mỗi ngày đều gặp chị, muốn chúng ta mỗi ngày được ở bên nhau, vĩnh viễn cũng không tách rời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc Khuynh
HumorTác phẩm: Cách Cách đến rồi (Tên hán việt: Cách Cách lai liễu - 格格来了) Tác giả: Lạc Khuynh - 洛倾 Thể loại: Hiện đại, hài hước, oan gia, HE, rating 15+. Độ dài: 102 Chương + 2 PN Cặp đôi chính: Cố Cách Cách x Miêu Tư Lý Nhân vật phụ: Cố Vân, Diệp Mạn Đ...