Có câu nói, 'ai đi qua năm tháng rồi cũng sẽ già'. Nhưng điều này lại chẳng phải dành cho tất cả; ít nhất, là không hề đúng với Miêu Nhã.
Năm năm trước, lần đầu gặp hai mẹ con Miêu Nhã, Cố Cách Cách đã nghĩ, trước mặt cô là một cặp chị em xinh đẹp. Sau năm năm gặp lại, thời gian tựa như dừng lại trên khuôn mặt bà, nếu có điều gì thay đổi, thì chỉ là thêm phần ý nhị, vẻ ý nhị của một quý phu nhân. Miêu Nhã bây giờ giống như tên của bà, cao quý thanh lịch hệt như chiếc váy Givenchy đang mặc trên người.
Cố Cách Cách nhớ rất rõ lần đầu bọn họ nói chuyện, cho đến bây giờ cô vẫn luôn có cảm giác rối loạn về xưng hô vai vế.
Mặc dù cô là gia sư của Miêu Tư Lý, nhưng cũng chỉ lớn hơn Miêu Tư Lý năm tuổi, cho nên cô vẫn cảm thấy mình và Miêu Tư Lý là cùng thế hệ; vì vậy, đã thật cung kính kêu Miêu Nhã một tiếng: "Dì."
Miêu Nhã dùng ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn cô, trên mặt viết rất to hàng chữ không thể tin nổi: "Nhìn tôi có vẻ già đến vậy sao? Tôi vẫn cho rằng từ dì hẳn là dành cho những người phụ nữ trên mặt xếp đầy nếp nhăn, mà tôi nhiều lắm chỉ lớn hơn cô năm tuổi."
Cố Cách Cách: "..." Trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tuy Miêu Nhã quả thật nhìn rất trẻ tuổi, mặc đồ cũng đầy thanh xuân, nhưng nếu chỉ nhận lớn hơn cô năm tuổi, điều ấy để chị hai Cố Vân của cô làm sao chịu nổi. Có điều Cố Cách Cách vẫn cắn răng một cái, trái lương tâm kêu: "Thưa chị." Sau khi kêu xong da đầu tê rần, rồi ngay lúc đó cô cảm thấy mình như lớn hơn mười tuổi, hoặc là hoa mắt nhìn thấy Miêu Nhã trẻ ra mười tuổi.
Thế mà Miêu Nhã vẫn tỏ ra chưa hài lòng với cách xưng hô đó, kiên nhẫn giúp cô sửa lại: "Xin hãy xóa bớt đi cái chữ phía trước, chỉ cần giữ chữ phía sau là được."
"Chị... Chị?!" Cố Cách Cách lập tức cảm thấy cả người đóng băng.
Đây chỉ là lần đầu tiên bọn họ giao chiến, còn vô số lần giao chiến sau này. Cố Cách Cách không thể không cúi đầu thừa nhận, trình độ của Miêu Nhã vượt xa trên cô. Cô từng nói hình dung cấp bậc của cô và Miêu Nhã cho Miêu Tư Lý: "Nếu tôi là Bạch Tố Trinh, vậy mẹ em chính là Pháp Hải. Nếu tôi là Tôn Ngộ Không, vậy mẹ em chính là Như Lai. Đương nhiên trình độ của tôi còn chưa đạt đến độ thâm hậu như Bạch Tố Trinh hay cao cường như Tôn Ngộ Không, thế nhưng công lực của mẹ em đã sớm vượt qua Pháp Hải và Như Lai mấy con phố." Miêu Tư Lý lại hỏi, "Vậy em là gì?". "Em?" Cố Cách Cách đánh giá cô trên dưới một lượt, sau đó vẻ mặt tiếc nuối nói, "Động vật có vú bậc cao."
Không có con đường nào tự nhiên sinh ra trên đời, mà nhiều người đi trên đó mới tạo thành đường đi. Cũng giống như đạo lý đó, lần đầu tiên kêu chị không mở nổi miệng, kêu vô số lần thì riết cũng thành quen, còn có thể thuận tiện chiếm tiện nghi của Miêu Tư Lý, cho nên trong lòng Cố Cách Cách đối với việc kêu Miêu Nhã là chị gái không còn bất kỳ khúc mắc, còn nhiều lần gọi đến vui vẻ. Cuối cùng vẫn là lương tâm Miêu Nhã tự mình phát hiện, kết thúc vấn đề xưng hô quái dị này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc Khuynh
HumorTác phẩm: Cách Cách đến rồi (Tên hán việt: Cách Cách lai liễu - 格格来了) Tác giả: Lạc Khuynh - 洛倾 Thể loại: Hiện đại, hài hước, oan gia, HE, rating 15+. Độ dài: 102 Chương + 2 PN Cặp đôi chính: Cố Cách Cách x Miêu Tư Lý Nhân vật phụ: Cố Vân, Diệp Mạn Đ...