Chương 95

2.2K 108 14
                                    

Lục Phương Hoa nhẹ nhàng tránh né, đứng dậy rót hai ly nước, đặt một ly trước mặt Miêu Nhã, sau đó ngồi xuống đối diện bà.

Miêu Nhã cũng không để ý, ôm cánh tay tựa lưng về phía sau, có chút lười biếng nói: "Có chuyện gì thì nói đi."

"Em có tình cảm với anh ấy không?" Lục Phương Hoa là một người phụ nữ rất có tu dưỡng, vẻ mặt luôn bình lặng như nước, nhưng giờ phút này lại có chút gợn sóng, thật giống như một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, vừa mở trang đầu đã bị cốt truyện lôi cuốn.

Miêu Nhã không ngờ đột nhiên bà lại hỏi vậy, ngây người một lúc, nhưng ngay sau đó đã khôi phục sự bình tĩnh, cười nói: "Giữa chúng ta hình như không thích hợp nói đến chủ đề này."

Lục Phương Hoa nhìn thẳng vào mắt Miêu Nhã nói: "Tôi muốn biết."

Miêu Nhã cũng không né tránh ánh mắt ấy, bà đã không còn là cô gái ngây thơ thẹn thùng mới vào đời hai mươi năm trước, con gái bà giờ cũng đã lớn bằng bà năm đó, khóe miệng vẫn giữ nụ cười: "Vậy chị nói thử xem. Chị dùng thân phận gì để hỏi tôi vấn đề ấy? Sau đó tôi sẽ xem xét nên trả lời chị như thế nào."

Lục Phương Hoa hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

"Đương nhiên là có, nếu là thân phận em gái anh ấy, thì khoảng cách lúc này của chúng ta là hợp lý." Miêu Nhã nói xong còn khua tay múa chân một chút, "Còn nếu là tình nhân cũ, thì..."

"Thì sao?" Lục Phương Hoa biết rõ còn cố hỏi.

Miêu Nhã vỗ lên tấm đệm bên cạnh, sau đó khoác tay lên lưng ghế sô pha, chỉ cười mà không nói, ý tứ rất rõ ràng.

Hai người giống như đang âm thầm giao chiến.

Sau một phút đồng hồ, Lục Phương Hoa vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Miêu Nhã cũng sớm đoán được kết quả này, không chút xấu hổ, thu lại cánh tay đặt lên đầu gối: "Tôi sinh con cho anh ấy, không danh không phận đi theo anh ấy hai mươi năm. Chị nghĩ tôi có tình cảm với anh ấy không?"

Lục Phương Hoa không trả lời, tiếp tục hỏi: "Ngay từ đầu vì thương nên mới chấp nhận theo anh ấy sao?"

Sắc mặt Miêu Nhã cuối cùng cũng thay đổi, âm thanh lạnh lùng: "Chị không có tư cách hỏi vấn đề ấy."

"Tiểu Nhã..." Lục Phương Hoa muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nói ra được lời cuối.

Miêu Nhã cười lạnh: "Sao vậy, áy náy à?"

Lục Phương Hoa lại lắc đầu: "Tôi không thẹn với lương tâm."

Miêu Nhã bị lời của bà chọc giận, đứng phắt lên: "Chị không thẹn với lương tâm? Ha ha, không thẹn với lương tâm?! Lục Phương Hoa, chị có bản lĩnh thì nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nhắc lần nữa, chị không thẹn với lương tâm đi."

Lục Phương Hoa ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của bà, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt không hề có vẻ gì là áy náy.

Miêu Nhã giận dữ cười: "Đầu tiên đưa tôi lên giường, sau đó tặng tôi cho anh trai của chị, rồi chạy đi lập gia đình, còn đi hơn hai mươi năm. Tôi còn tưởng cả đời này không gặp lại chị nữa đấy. Không ngờ chị chẳng những xuất hiện, còn đúng lý hợp tình nói chị không thẹn với lương tâm? Lục Phương Hoa, đây là lời buồn cười nhất tôi từng nghe trong đời và chị cũng là người vô tình nhất tôi từng biết!"

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ