Chương 16

3.5K 201 11
                                    


"Cao Ngôn cũng ở đây à."

Vẻ mặt Cố Cách Cách bình thản bước vào, thay dép lê, buông túi xách, ngồi xuống sô pha đối diện với hai người kia. Toàn bộ quá trình đều làm cực kỳ mạch lạc, hệt như hình ảnh cô vừa nhìn thấy không hề ảnh hưởng gì đến cô, mà chỉ như việc uống trà cắn hạt dưa nói chuyện bình thường, hơn nữa còn hòa nhập rất nhanh, trên tay như có ảo thuật, còn bỗng xuất hiện một gói khoai tây chiên, mở ra, lấy một miếng bỏ vào miệng, cắn ra tiếng vang dòn: "Các cô cứ tiếp tục, đừng để ý tới tôi."

Miêu Tư Lý chật vật từ trên người Cao Ngôn đứng dậy. Khi rút tay từ trong quần cô ta ra, Cao Ngôn còn khẽ rên lên một tiếng, không biết vì thỏa mãn hay khó chịu, khiến cả khuôn mặt Miêu Tư Lý đều tái đi, lắp bắp: "Thật ra... bọn em... không có gì..."

Giải thích nghe thật vô nghĩa.

"Tôi cũng không thấy gì." Cố Cách Cách cười nói.

Cố Cách Cách như vậy làm lông tóc Miêu Tư Lý có chút dựng đứng. Chẳng thà Cố Cách Cách nhào tới kéo tóc, xé quần áo của cô như một phụ nữ ghen tuông mất đi lý trí, thì cô còn cảm thấy tốt hơn, chứ đừng chỉ ngồi ở đó giả bộ làm Mona Lisa. Không, lúc này Cố Cách Cách chính là Mona Lisa, bởi vì hoàn toàn không nhìn ra được sự giả tạo trên khuôn mặt đó, nụ cười cũng thật tự nhiên, đầy đoan trang, tao nhã.

Mà Cao Ngôn dù quần áo không chỉnh tề, lại giống như vừa mới quay xong một cảnh phim, điềm đạm tự nhiên kéo khóa quần, thắt dây lưng lại. Cũng ngồi tư thế đoan trang y như vậy, lên tiếng chào hỏi Cố Cách Cách: "Cô giáo Cố."

Cứ thế trong nháy mắt, Miêu Tư Lý tưởng rằng mình đang tham gia trong một tiết mục trò chuyện của đài truyền hình. Đương nhiên cô chỉ là khán giả, còn khách mời của chương trình chính là hai cô gái đang ngồi ngay ngắn trên sô pha kia. Đèn bật sáng chiếu lên hai người, tiết mục chính thức bắt đầu.

Cố Cách Cách hỏi: "Đã lâu không gặp. Gần đây khỏe không?"

Cao Ngôn đáp: "Tạm được. Tôi mới vừa đi nước ngoài tham gia một liên hoan phim. Bộ phim quay tiếp theo vẫn còn đang trong thời kỳ đàm phán."

Cố Cách Cách lại hỏi: "Đời sống tình cảm thế nào?"

Cao Ngôn liếc mắt nhìn Miêu Tư Lý, cười: "Từ ngọt ngào đến cực kỳ ngọt ngào."

Cố Cách Cách cũng liếc nhìn Miêu Tư Lý một cái, cười nhạt nói: "Thật làm cho người ta hâm mộ."

Miêu Tư Lý đảo mắt. Các người không giả bộ thân thiện thì sẽ chết sao? Đương nhiên lời này chỉ có thể gào thét trong lòng, cô sợ nếu nói ra khỏi miệng sẽ bị ánh mắt của hai người kia bắn chết. Do dự một chút rồi chọn ngồi xuống bên cạnh Cố Cách Cách, vươn tay vòng quanh eo, cằm để trên vai Cố Cách Cách, hỏi: "Chị đã đi đâu thế? Muộn như vậy mới về."

Cố Cách Cách nghiêng mặt bốn mươi lăm độ nhìn cô, nở một nụ cười mê hồn: "Cô đang trách tôi trở về quá sớm?"

Miêu Tư Lý không khỏi rùng mình một cái, đây không phải là cười, rõ ràng là rắn độc đang lè lưỡi đỏ tươi.

Cao Ngôn cười, giúp Miêu Tư Lý trả lời: "Không sớm, vừa đúng." rồi nắm lấy cơ hội hỏi Cố Cách Cách, "Thấy rồi có cảm giác thế nào?"

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ