Chương 74

2.2K 105 2
                                    

Khi Cố Cách Cách đang ra sức nhét mình vào chiếc đầm dạ hội màu đen, Miêu Tư Lý vẫn ngồi trên giường nhìn cô, đột nhiên nói: "Chị có biết mục đích của ông ta tổ chức bữa tiệc đêm nay là gì không?"

"Là gì?" Cố Cách Cách cũng không ngẩng đầu, chỉ hỏi.

Miêu Tư Lý đáp: "Ông ta muốn công bố, em là con gái của ông ta."

Cố Cách Cách dừng lại động tác trên tay, nhìn Miêu Tư Lý: "Em thấy thế nào?"

Miêu Tư Lý bước tới, giúp cô kéo lại khóa sau lưng, từ phía sau ôm cô: "Em không muốn làm cho mẹ em buồn. Đây là tâm nguyện của mẹ, thừa nhận em cũng như thừa nhận mẹ em."

Cố Cách Cách đưa tay vuốt mặt cô: "Em đó, luôn phân chia quá rõ ràng giữa yêu và hận. Có nghe một câu gọi là 'theo dòng thời gian' không? Trước kia có thể bố em đối với em không tốt, không có nghĩa sau này cũng sẽ như thế. Đương nhiên quan trọng nhất, tôi muốn em hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh của hai chữ con rơi kia."

Miêu Tư Lý "Ừm" một tiếng, đồng thời nghĩ đến một người, chậm rãi nói: "Em muốn thay Ngôn Ngôn xin lỗi chị. Nếu không phải vì em, cậu ấy cũng sẽ không làm mấy chuyện như vậy."

Cố Cách Cách nghe xong, cảm thấy không thoải mái, xoay người, cau mày nhìn Miêu Tư Lý: "Cô ta là gì của em? Vì sao em phải thay cô ta xin lỗi?"

Miêu Tư Lý thấy cô mất hứng, vội vàng giải thích: "Chị đừng hiểu lầm ý em, chỉ là em và Ngôn Ngôn cùng nhau lớn lên, em rất rõ cách làm người của cậu ấy. Tuy đôi lúc làm việc có chút cực đoan, nhưng bản chất vốn không xấu. Việc chụp ảnh lần này hoàn toàn là thói xấu do cậu ấy gia nhập giới giải trí mà ra, vì cậu ấy thường xuyên bị chụp ảnh. Có lẽ ở trong mắt cậu ấy, chụp ảnh vốn cũng không phải là chuyện gì quá đáng."

Cố Cách Cách lạnh giọng ngắt lời Miêu Tư Lý: "Đúng là ở trong mắt cô ta, chụp ảnh không phải việc gì quá đáng, hơn nữa còn là ngựa quen đường cũ."

Miêu Tư Lý không biết gì về đoạn video dơ bẩn năm xưa, nên không nghe ra được ý khác thường trong lời Cố Cách Cách: "Cậu ấy làm vậy chỉ vì muốn khiêu khích em, muốn phá hỏng mối quan hệ giữa em và chị. Chân chính mà nói, nguyên nhân mọi chuyện cũng là từ em, là em không dứt khoát chặt đứt hy vọng của cậu ấy."

Hàng lông mày của Cố Cách Cách càng nhíu chặt: "Miêu Tư Lý, em luôn bảo vệ cô ta như vậy, sẽ làm tôi cảm thấy trong lòng em có cô ta. Tôi ghen đấy."

Miêu Tư Lý hôn môi cô, nói dịu dàng: "Sao có thể thế chứ? Trong lòng em chỉ có mình chị." Ngồi xuống chiếc giường phía sau, đồng thời kéo Cố Cách Cách vào lòng, "Em đã hứa với dì sẽ để ý chăm sóc Ngôn Ngôn."

Cố Cách Cách không nói thêm nữa, nhưng trong lòng lại nghĩ. Cô ta ln như vy mà còn cần em chăm sóc sao?

Miêu Tư Lý nhìn thấy sự bất mãn trên mặt Cố Cách Cách, biết suy nghĩ trong nội tâm cô, nhẹ nhàng nói: "Ngôn Ngôn là con gái, trong hoàn cảnh không có ai chống lưng một mình xông pha vào giới giải trí. Mấy năm qua cậu ấy đã chịu những khổ sở không phải người đứng xem như chúng ta có thể cảm nhận được. Chị đừng nhìn cậu ấy như bây giờ mà lầm, thật ra tất cả cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Người đàn ông kia chỉ cần nói một câu, Ngôn Ngôn liền trở nên trắng tay. Cậu ấy chỉ là rối gỗ bị người điều khiển, thậm chí không có tự do. Lúc bệnh tình của dì nguy kịch, cậu ấy đang quay ngoại cảnh ở Tây Tạng, mọi người nói cậu ấy có trở về cũng không kịp gặp mặt mẹ lần cuối, nên không để cậu ấy về. Cho đến khi cậu ấy quay xong chạy về, dì cũng đã nằm yên nghỉ ở nghĩa trang. Cảnh cậu ấy khóc trên bia mộ ngày đó, làm em đến bây giờ mỗi lần nhớ đến cũng thấy xót xa. Trên đời này không có gì thống khổ bằng mất đi người thân duy nhất, thân thích của cậu ấy vốn không nhiều, khi nhà cậu ấy gặp khó khăn đã bị bọn họ đồng loạt cắt dứt quan hệ, cho nên sau khi dì mất, ngoại trừ người bố đang ngồi tù, Ngôn Ngôn chẳng còn ai, thân nhất cũng chỉ có em. Chị nói xem, đã như vậy em có thể không quan tâm đến cậu ấy sao?"

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ