Chương 77

2.1K 106 4
                                    

"Hoan nghênh đã ghé thăm tệ xá. Đêm nay tôi muốn long trọng giới thiệu với tất cả mọi người —— "

Khi ánh mắt của tất cả đều đặt trên người Miêu Nhã và Miêu Tư Lý, thì Lục Liên Thủy — Chủ tịch của MUMU đồng thời cũng là bố của Miêu Tư Lý, lại đưa tay chỉ về phía cầu thang lên lầu. Ngoại trừ những người không biết, còn lại tất cả đều như lọt vào trong sương mù, nhìn theo hướng chỉ liền thấy một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, đang cầm tay một thanh niên hai mươi chậm rãi đi xuống. Cả hai đều mặc trên người những bộ lễ phục đắt tiền, cùng khuôn mặt tươi cười thản nhiên rất có tu dưỡng.

"Một người là Lục Phương Hoa — em gái tôi, người kia chính là con trai em ấy — Lâm Văn Hiên, cháu ruột tôi." Lục Liên Thủy giới thiệu hai người hiện giờ đang đứng bên cạnh ông.

Lúc này mọi người mới tỉnh ngộ, chỉ có Miêu Tư Lý cười lạnh khinh thường, còn vẻ mặt Miêu Nhã lại trầm tư suy nghĩ.

Lục Liên Thủy nói: "Hai mươi mấy năm trước, em gái tôi lấy chồng ở nước ngoài. Gần đây mới trở về, mang theo công ty mỹ phẩm RAYMAY của chồng, với ý muốn phát triển trong nước, hơn nữa còn dùng nhãn hiệu độc lập để liên kết hợp tác với MUMU. Mấy ngày nữa, MUMU cũng sẽ họp báo công bố rõ kế hoạch này. Bữa tiệc hôm nay chính là tiệc chào mừng, mọi người ngồi đây đều là những người bạn mà tôi đã hợp tác lâu năm, nên tôi muốn mượn cơ hội này để giới thiệu em gái tôi với mọi người."

Những người được mời với tư cách khách quý, trước cũng có nghe về RAYMAY, tuy quy mô không lớn nhưng cũng không thể khinh thường, giờ nghe thấy tin này, không khỏi đổi sắc mặt. Vốn MUMU cũng đã là thương hiệu đứng đầu của ngành mỹ phẩm, giờ lại còn liên kết với RAYMAY, quả thật như hổ mọc thêm cánh, sau này sợ rằng càng khó cạnh tranh hơn trước rất nhiều.

"Mẹ trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì muốn được chia một chén canh. Giờ kết quả một nửa giang sơn bị người giành mất, mẹ nói xem, con nên cười nhạo hay thương xót cho mẹ đây?"

"Có đứa con gái nào nói chuyện với mẹ như vậy không?"

Miêu Tư Lý hừ nhẹ: "Con chỉ nói sự thật thôi."

Miêu Nhã nghiêng mặt, liếc cô: "Chỉ cần con nghe theo lời mẹ, phần con đáng được nhận cũng sẽ không bị mất."

Miêu Tư Lý lạnh giọng cắt đứt bà: "Con nói lại lần nữa, con không muốn! Con không phải công cụ để mẹ kiếm tiền, mẹ có bản lĩnh thì hãy dùng chính năng lực của mẹ đi tranh giành, chứ đừng mang con ra làm đồ trao đổi!"

Miêu Nhã tận tình khuyên bảo: "Mẹ làm nhiều việc như vậy không phải là vì con sao?"

"Vì con?" Miêu Tư Lý không thèm để ý, "Con có thể dựa vào năng lực chính mình kiếm sống tốt hơn gấp trăm lần so với đám người ăn nhờ ở đậu chờ bố thí kia."

Miêu Nhã mắng: "Ông ấy là bố con, con kế thừa sản nghiệp của bố là lẽ đương nhiên. Công ty của bố con trị giá mấy trăm triệu, lớn hơn cái công ty bé tí kia của con không biết bao nhiêu lần. Công ty con còn nuôi không nổi tài xế lái xe, bộ đầu con làm bằng đá sao? Mà việc như vậy cũng không biết suy nghĩ?"

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ