Lúc ra khỏi nhà hàng, Cố Cách Cách đã đói bụng tới mức thiếu chút ngất đi. Trong đầu chợt nhớ đến một câu thơ vô cùng phù hợp với mình lúc này:
Cửa son rượu thịt để ôi,
Có thằng đói lả phơi thây ngoài đường.*
(*: Hai câu thơ trong [Trường An khốn đốn] của Đỗ Phủ (杜甫))
Nhìn đường phố xe cộ tấp nập, đang không biết phải làm sao, thì di động vang lên. Cố Cách Cách vừa nhìn tên hiện trên màn hình, lập tức ấn nút nghe rồi rống: "Miêu Tư Lý, cô còn chưa dừng sao? Cô đói bụng không biết tự đi tìm đồ ăn à? Tôi cũng chẳng phải mẹ cô. Mẹ cô..." Lời còn chưa nói hết, một bóng người đã xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu thấy Miêu Nhã đang ôm cánh tay, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn cô, nửa câu sau chưa nói ra đã phải nuốt lại, trong lòng càng buồn bực hơn, vì thế tiếp tục quát, "Không phải nói với cô rồi sao? Miếu tôi nhỏ cung phụng không nổi đại Phật như cô. Sau này làm ơn đừng xuất hiện trong vòng ba mươi dặm bên cạnh tôi nữa, miễn cho sinh vật nguy hiểm như tôi làm bị thương thân mình tiểu thư yêu chiều như cô. Cô yên tâm, tôi cũng sẽ không xuất hiện ở phạm vi ba mươi dặm quanh cô. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức!" Không đợi Miêu Tư Lý nói một lời, liền ngắt điện thoại, khiêu khích nhìn Miêu Nhã, "Thế này ngài đã hài lòng chưa?"
Miêu Nhã lắc đầu, tỏ vẻ thật hết cách: "Cách Cách, cô là đang dỗi. Đây là phương pháp không lý trí nhất, cũng là phương pháp ngu xuẩn nhất. Theo suy đoán của ta, Tiểu Lý sẽ lập tức gọi điện lại."
Vừa dứt lời, điện thoại quả nhiên vang lên.
Cố Cách Cách định ấn tắt điện thoại ngay lập tức, nhưng Miêu Nhã nói: "Nhận đi, luôn tiện mở tiếng phát qua loa ngoài, để cho ta nghe một chút xem con gái ta ăn nói khép nép dỗ dành cô ra sao."
Giọng của Miêu Tư Lý truyền tới: "Cố Cách Cách, chị làm sao vậy? Có phải tâm tình không tốt không? Là ai chọc chị tức giận? Bây giờ chị đang ở đâu, em sẽ lái xe tới đón. Chị không nên tức giận, vừa hại chính bản thân, lại để cho người ta đắc ý. Ngoan, nghe lời, mau nói cho em biết chị đang ở đâu?"
Cố Cách Cách nghe Miêu Tư Lý nhẹ giọng mềm mỏng quan tâm, mà sống mũi có chút cay, lòng cũng theo mềm nhũn, vội vàng quay lưng đi, không muốn Miêu Nhã nhìn thấy dáng vẻ thất thố của mình.
Vẻ mặt Miêu Nhã lại như rèn sắt không thành thép. Cái gì gọi là 'để cho người ta đắc ý'? Con bé này là do mình sinh ra sao?
Cố Cách Cách hít hít mũi, sau đó dịu dàng nói: "Đêm nay tôi quay về nhà mẹ ngủ. Dạ dày cô không tốt nên đừng nhịn ăn, trước khi ngủ nhớ uống thêm một cốc nước ấm. Tôi cúp đây."
"Thật ra cô vẫn còn thích Tiểu Lý, phải không?" Miêu Nhã đợi cô cúp điện thoại rồi đột nhiên hỏi.
Cố Cách Cách không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt cười: "Điều này quan trọng không?"
Miêu Nhã đáp: "Không quan trọng."
"Vậy tôi cần gì phải trả lời? Kỳ thật ngài vốn chẳng cần phải tốn công tốn sức, lãng phí thời gian với tôi. Năm năm trước, tôi đã quyết định rời xa Miêu Tư Lý, thì đã chẳng còn nghĩ đến sẽ có ngày trở về bên em ấy. Hơn nữa, tôi rời xa em ấy cũng không hoàn toàn bởi vì ngài. Đương nhiên, bất kể bởi vì lý do gì, thì kết quả cũng chỉ có một, đó là tôi và Miêu Tư Lý không thể ở bên nhau.Vừa nãy, ngài nói rất đúng một điều. Năm năm trước, tôi không nên đi không lời từ biệt. Cái gì không có được, người ta luôn cho là thứ tốt nhất. Tôi càng trốn, em ấy sẽ càng theo sát hơn, nên bây giờ tôi sẽ không trốn tránh, mà phải để em ấy hoàn toàn mất hết hy vọng ở tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc Khuynh
HumorTác phẩm: Cách Cách đến rồi (Tên hán việt: Cách Cách lai liễu - 格格来了) Tác giả: Lạc Khuynh - 洛倾 Thể loại: Hiện đại, hài hước, oan gia, HE, rating 15+. Độ dài: 102 Chương + 2 PN Cặp đôi chính: Cố Cách Cách x Miêu Tư Lý Nhân vật phụ: Cố Vân, Diệp Mạn Đ...