Chương 86 [H]

4.2K 141 8
                                    

Chỉ mới hôn môi, Diệp Mạn Điệp đã cảm thấy sự căng thẳng của Cố Vân với thân thể cứng đờ ra. Đây rõ ràng không phải hưởng thụ mà chính là sợ hãi. Mới hôn môi mà đã như vậy, thảo nào chị không thể đạt được khoái cảm vào những lần đó.

Diệp Mạn Điệp suy nghĩ chút, buông chị ra, đứng dậy.

Đối với chuyện lên giường, nội tâm của Cố Vân luôn rất yếu ớt so với vẻ bề ngoài. Cho dù chị đã cố giả vờ hưởng thụ, nhưng lúc này quả thật giống hệt như dáng điệu của Bạch Tố Trinh khi nhìn thấy kim bát của Pháp Hải, lập tức hiện nguyên hình của sự khiếp đảm và nhu nhược.

Thấy Diệp Mạn Điệp rời đi, Cố Vân mới nhẹ thở phào, nhưng đáy lòng cũng thở dài một tiếng. Trước kia Lý Tư Phàm cũng vậy, hoặc là tốc chiến tốc thắng, hoặc là lập tức buông tha.

Dường như Diệp Mạn Điệp cảm nhận được sự biến hóa trong lòng chị, sau khi xuống giường, lại cúi người hôn lên môi Cố Vân, dịu giọng nói: "Chờ tôi một lát."

Cố Vân tưởng Diệp Mạn Điệp đã bỏ cuộc, hóa ra là dặn chị chờ, giọng nói còn tràn ngập kiên nhẫn cùng cưng chiều. Điều này khiến chị có chút ngạc nhiên vui vẻ, ít nhất chứng minh chị không bị ghét bỏ.

Diệp Mạn Điệp bước đến buông tấm rèm dày, toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, nhưng chỉ vài giây sau, đèn bàn được bật, tỏa ánh sáng vàng ấm áp vô cùng. Diệp Mạn Điệp lấy từ trong ngăn tủ ra một cây nến trắng tinh dầu oải hương. Nến vừa được châm, mùi oải hương lập tức tràn ngập căn phòng. Như vậy vẫn chưa hết, Diệp Mạn Điệp còn mở nhạc. Trong đêm đen yên tĩnh, tiếng nhạc dịu dàng khiến bầu không khí hoàn toàn thay đổi, không chỉ làm người ta cảm thấy an tâm mà còn rất ái muội.

Cố Vân nhìn theo nhất cử nhất động của cô, không biết phải diễn tả cảm giác ra sao. Cho dù chỉ là góp vui lấy lệ, nhưng dụng tâm của Diệp Mạn Điệp khi bố trí hết thảy khiến chị không kiềm được xúc động, trong đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

Khi Diệp Mạn Điệp quay lại giường lần nữa, cánh tay nhẹ đặt trên đầu, mái tóc đen dài buông lỏng rủ xuống bờ vai, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp kiểu cổ điển của cô càng thêm ý nhị, trên người còn được ngọn đèn bao phủ nên một vầng sáng mềm mại. Lúc này đây, Diệp Mạn Điệp bớt đi vài phần lạnh lùng, lại thêm vài phần quyến rũ.

Cố Vân nhìn cô giống như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh, có chút ngẩn người. Đương nhiên việc này không liên quan đến chuyện cảm tình, mà chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp. Vốn đầu óc mơ màng vì uống nhiều rượu, giờ nhìn thấy hình ảnh này, Cố Vân càng cảm thấy giống như mình đang mơ, tâm và thân đều nhuốm say.

"Như vậy tốt hơn chút nào chưa?" Giọng nói của Diệp Mạn Điệp dịu dàng vang lên bên tai chị.

Cố Vân nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa kịp nói thêm gì, môi đã bị đè chặt, tiếng "Ừm" lập tức bị hòa vào nụ hôn triền miên.

Diệp Mạn Điệp một tay nâng cằm Cố Vân, một tay xoa lưng chị, quả nhiên không còn cứng ngắc như trước, nên không khỏi làm nụ hôn say đắm hơn, đẩy mở hàm răng xâm nhập vào trong để tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại, nhẹ dùng sức mút vào. Nếu lúc đầu còn dùng lý trí để hôn, sau một hồi dây dưa, Diệp Mạn Điệp đã hoàn toàn bị lạc trong vị ngọt lành mà Cố Vân mang lại.

[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ