Chương 6: Anh là tên ác quỷ

3.9K 178 38
                                    

Cô gái đẹp như tạc tượng nằm trên giường khẽ động mí mắt." Ưm " một tiếng, Lưu Tiểu Phàm từ từ mở đôi mắt nâu nhạt ra. Nhẹ nhàng ngồi dậy, nó đảo mắt quan sát xung quanh. Đây là đâu? Tại sao đầu nó lại đau nhức đến vậy? Nó cố nhớ lại nhưng vô dụng. Tất cả những gì nó nhớ là nó đang đi làm. Hình như nó thấy một bức tranh và sau đó... sau đó như thế nào? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra sau đó?!!
"Cạch" tiếng cánh cửa đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Tiểu Phàm. Nó ngước mắt lên nhìn ra cửa thì thấy một thân ảnh cao lớn bước vào.
" Đã tỉnh?" Một giọng nói lạnh, lạnh hơn cả băng truyền vào tai nó. Nó chỉ hơi run nhẹ rồi khẽ ổn định lại
" Tại sao tôi lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra ở công ty sau khi anh đi?" Nó nhẹ nhàng hỏi. Đáp lại nó là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Cứ nghĩ hắn sẽ ko trả lời thì hắn bỗng cất tiếng " Em bị ngất. Bác sĩ nói là do mệt mỏi quá độ" sau đó, hắn nhẹ nhíu mày" em không biết chăm sóc bản thân? Từ giờ em sẽ chịu sự giám sát của tôi." Một câu nói bá đạo làm nó hơi tức giận nhưng rồi bỗng suy nghĩ lại thì thấy cái gì đó sai sai bởi vì mấy ngày nay ngoài ăn với ngủ thì nó có làm cái gì đâu. Sao có thể mệt được. Mở miệng định hỏi thì hắn đã tiến lại, bế xốc nó ngồi lên đùi mình.
"A... anh làm gì vậy? Chúng ta không thân như vậy đâu!!" Kêu lên một tiếng, nó bắt đầu giãy giụa.
"Ngồi yên! Em không đi được đâu." Gầm nhẹ một tiếng, vòng tay càng siết chặt hơn.
"Anh nói vậy là sao?" Nó tò mò hỏi. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy không lành. Cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.
"Không tin thì em thử bước xuống đi" vòng tay dần buông lỏng.
Nó càng ngày càng lo lắng. Nhẹ nhàng muốn đứng lên nhưng thời điểm mới chống tay lên, chân muốn chạm đất thì bỗng thấy đôi chân vô lực. Kinh ngạc a một tiếng rồi ngã xuống nền mát lạnh. Nỗi lo sợ đã thể hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó... không đi được!! Ngộ nhận ra điều đó, Lưu Tiểu Phàm ngước mặt lên nhìn người đàn ông lãnh đạm ngồi trên giường, sợ hãi lắp bắp
"A... anh... anh đã làm gì tôi! Anh... anh bẻ gãy chân tôi!!" Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Thấy hắn không nói gì chỉ trầm mặc, nó càng chắc chắn hơn.
Nhìn nó sợ hãi nằm trên đất, hắn đau lòng lắm. Định vươn tay ra đỡ nó thì nó bỗng ngạt phắt tay ra. Hắn chỉ thở dài rồi lại dang tay ra
"Ngoan, đừng động đậy nữa. Tôi bế em dậy"
"Anh đừng động vào tôi! Vì cớ gì mà anh lại phế chân tôi!!!! Tôi... tôi.." một giọt nươc mắt khẽ rơi. Nó cảm thấy thật tuyệt vọng. Mất đôi chân này rồi nó có thể làm gì nữa. Sẽ không ai có thể chữa cho nó. Nhưng... có lẽ hắn làm được. Nghĩ đến đây, nó ngước lên nhìn hắn.
"Anh... anh có thể chữa dược đúng không? Anh có thể đúng không? Nói anh có thể! Nói đi!!" Hét lên một tiếng, nó cảm thấy hắn như tia hy vọng cuối cùng vậy.
"Có thể. Nhưng hứa với tôi em sẽ không trốn. Chỉ cần em nói, tôi nhất định sẽ giúp em hồi phục." Hắn nhìn nó đang đau khổ mà lòng cũng đau. Vết thuơng này đối với hắn rất dễ nhưng hắn sợ... sợ nó sẽ rời xa mình, sợ nó sẽ vĩnh viễn biến mất ngay trưcơc mặt mình. Vì vậy nên, hắn cần nó hứa với mình.
Nó hơi do dự một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
" Được! Tôi hứa với anh là sẽ không bỏ trốn." Đúng vậy, nó sẽ không bỏ trốn mà nó sẽ đi ngay trước mắt hắn. Nó không trốn mà quang minh chính trực bỏ đi.
Nghe được lời hứa, tảng đá trong lòng như được ngỡ bỏ, hắn nhẹ nhàng thở phào. Cầm điện thoại lên gọi cho bạn hắn, cũng là bác sĩ giỏi nhất do chính hắn lựa chọn.
"Triệt, sắp xếp một phòng khám, ngày mai tôi sẽ tới" rồi cúp máy mặc cho đầu dây bên kia đang bất bình. Hắn lại cúi xuống bế nó lên, đặt lên giường rồi nhẹ giọng nói
"Ngủ đi. Em cũng mệt rồi."  Nhìn hai mắt nó sưng vì khóc, hắn đau lòng nhẹ nhàng hôn lên mí mắt nó rồi bước ra khỏi phòng.
Nó nằm đó một hồi rồi cũng nhắm mắt nằm ngủ. Nó đã khóc đến sưng cả mắt rồi. Vì vậy nên rất nhanh sau đó, nó đã chìm vào giấc ngủ. Nó mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Nó đang đứng trong phòng công ty thì thấy bức tranh lạ. Đến gần, nhấn cái mút gần như không tồn tại trên bức tranh, thì sau đó lại xuất hiện một căn phòng. Sau đó, mọi việc đều tái hiện lại trong đầu nó, rõ ràng. Hình ảnh cuối cùng mà nó thấy là hắn đang đứng bên tường nở nụ cười và nói cái gì đó mà nó không nghe rõ.
"A!" Hét lên một tiếng, Lưu Tiểu Phàm bật dậy, trên trán từng giọt mồ hôi chảy xuống. Nó đã thấy gì thế này? Thật khủng khiếp!! Giờ nhớ lại làm nó thấy thật buồn nôn!
" cạch" cánh cửa lại mở ra và hắn lại chạy vào, lo lắng ôm nó vào lòng
" Bảo bối, chuyện gì vậy? Ác mộng sao?"
" ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!" Nó gầm lên.
Nó nhớ ra rồi! Vì quá sốc mà nó đã quên đi điểm quan trọng nhất của sự việc!
"Chuyện gì? Nói tôi nghe. Tại sao vừa tỉnh dậy là em đã như vậy?" Hắn ngạc nhiên hỏi.
" Anh đã giết họ!" Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
"Họ? Em nói bọn người làm đã chết ấy?? Đúng vậy! Tôi đã giết họ. Họ đã đụng vào em vậy nên, CHÚNG ĐÁNG CHẾT!!" hắn như nhớ ra điều gì, không che dấu mà trực tiếp thừa nhận.
" Tôi không thể tin được! tôi nhìn lầm anh rồi. ANH LÀ MỘT TÊN ÁC QUỶ!!"
--------------------^-^-----^-^------^-^---^-^---------
Hello everyone! Mình trở lại rồi. Đọc bình luận của các bạn mà mình vui dễ sợ lun á!! Mình pass được rồi vậy nên mình ms có tâm trạng để ra chương mới nè! Enjoy it ^_^ à và đừng đọc chùa nha. Bao nhiêu mồ hôi cắt máu của mình đấy. Hơi lố nhưng mà nhớ bình chọn và nếu mình sai thì nhớ comments nha!! Luv you all ♡♥♡

Bảo Bối, Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ