Hello everyone!! i'm back!! xin lỗi vì tới h ms đăng nha. Tại sửa máy nên h ms có cơ hội để viết :)))) vô truyện nà~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nè tiểu Phàm! Em có định dậy không hả?? Anh tưởng hôm nay em phải đi làm mà!!?
Anh nó cố gắng lôi con heo nhỏ này xuống giường nhưng dường như vô ích. Haizz, đành phải dùng tới biện pháp này thôi
- MẸ VỀ RỒI KÌA!! CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO??!!
Nó đang có một giấc mơ vô cùng đẹp thì từ đâu tới một giọng nói kinh khủng làm nó tỉnh giấc
- Hả đâu? mẹ về rồi à? Con chào... ớ mẹ đâu???
Anh nó chỉ biết cười trước vẻ mặt ngái ngủ này của nó:
- Em không tính đi làm à??
Nó đang mơ màng, miệng thì cứ lẩm bẩm đi làm đi làm rồi bỗng mặt nó chuyển thành màu xanh như tàu lá chuối.
-Á chết quên mất!- vừa nói xong nó liền như mọi hôm dùng tốc độ ánh sáng như mọi hôm để hoàn thành mọi việc.
Lúc nó chuẩn bị ra khỏi nhà thì anh nó nói
-Từ giờ em không cần phải tới trường đâu. Anh xin nghỉ rồi và đừng hỏi thêm gì hết. Sắp trễ giờ làm rồi.
nó cũng không mấy để tâm rồi phóng ra ngoài để lại sau lưng là một làn khó bụi và nụ cười dần tắt của anh nó
" tiểu Phàm, đợi anh. Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau mà không ai có thể ngăn cản"
-------------------------------ta là đường phân cách tới công ty của hắn a~---------------------------------
- Hộc hộc... cuối cùng cũng leo lên được phong anh ta. Chẳng hiểu sao thang máy chả hoạt động ta???một tập đoàn lớn vậy mà có cái thang máy cũng.... haizz giờ phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với tên "chồng chưa cưới' kia nữa- nó vừa thở vừa nói mà đâu hay rằng hắn đang đằng sau ống kính mà mỉm cười.
Nó cố gắng điều chỉnh cảm xúc, mở cửa đi vào.
- xin lỗi đã làm phiền anh.
Cuối cùng nó cũng tới. hắn chờ nó lâu lắm rồi. Bây giờ được nhìn mặt nó thật thoải mái nha.
- Bảo bối, tới rồi à?
Nó bỗng cảm thấy từng tầng từng lớp da gà nổi lên- cái gì mà bảo bối?? xin lỗi nhưng tôi tên Lưu Tiểu Phàm nha-nó vừa nói vừa đánh giá hắn. Chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ 'cực phẩm'. sao trên đời lại có cái thứ yêu nghiệt thế này a. dù trong lòng đang cảm thán nhưng ngoài mặt vẫn không cảm xúc.
-Nhưng mà tôi thích. Tôi là hôn phu của em mà
- thì sao chứ?? dù sao tôi cũng chỉ mới gặp anh lần đầu đâu thể gọi tôi thân thiết như thế chứ.
Mặt hắn ngưng trọng lại. Sao bảo bối nhỏ lại có thể không nhớ hắn chứ??!!hắn ngày đêm mong nhớ nó vậy mà nó lại có thể không nhớ. không sao, quên thì hắn sẽ từ từ ôn lại kỉ niệm cùng con tiểu trư này. Ngày tháng còn dai, không gấp.
- Em có tin là chỉ một cú điện thoại là công ty em sẽ phá sản trong vòng một ngày không?
-Anh...!! Cái thứ yêu nghiệt nhà anh thiệt là khiến người khác tức chết mà!!
Bỗng trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ ' không phải hắn chưa từng gần sắc nữ sao?? Vậy mình chỉ cần làm hắn chán ghét là được. Ôi mình thật thông minh. Ha ha' mắt nó xẹt qua một tia gian xảo rồi bến mất nhưng hắn đã vô tình thấy được.' không biết con heo nhỏ này muốn làm gì nữa a?? thật đáng mong chờ' vừa nghĩ môi hắn vừa nhếch lên một nụ cười.
- Ai da. Anh nghe người ta nói nè. Người ta là thích anh lắm đó nhưng mà vẫn chưa muố kết hôn nha. vậy nên không kết hôn được không??-nó chạy tới ngồi lên người hắn dùng ánh mắt ngâp nước để cầu xin nhưng trong lòng thì đang nghĩ kiểu gì hắn cũng lọt bẫy nhưng hắn không những không đẩy nó ra mà còn ôm chặt hơn.
- Không thể ly hôn nhưng có thể hằng đêm cùng em tâm sự a.- hắn nở nụ cười gian xảo.
- Anh... anh.. đồ biến thái!! bỏ tôi ra!!- cô càng cố thoát thì hắn càng ôm chặt hơn. Chẳng phai nói hắn không gần sắc nữ sao?? toàn là tin đồn bậy!! không nên tin vào mấy tờ báo lá cải đó nữa.
- Bảo bối à chẳng phải nói thích tôi sao?- hắn chưng ra một bộ dạng ủy khuất làm nó tưởng đang ảo giác.
- Chết tiệt!! buông tôi ra-nó cảm thấy hình như càng ngọ nguậy thì càng có cái gì đó cưng cứng chọc vào mình làm nó cảm thấy rùng mình mà không động nữa.
- Được thôi, tôi cho em hai lựa chọn: một là cưới trong thầm lặng và sinh con cho tôi. Hai là làm vợ công khai của tôi. Thế nào? em chọn đi.
-Tôi hỏi anh là khác nhau chỗ nào?
- Đương nhiên là khác rồi. Cái thứ hai không phải là ngắn hơn cái thứ nhất sao???- hắn trưng ra bộ dạng ngây thơ làm người ta không tin cũng phải tin. Nếu nó không phải biết được bộ mặt thật chắc cũng sẽ nghĩ hắn là thật sự ngây thơ nha.
- Haizz mệt quá! tùy anh. Khi nào có sức tôi sẽ tiếp tục tranh cãi. Giờ thì có thể thả tôi ra và nói cho tôi biết chỗ làm việc không?- nó biết có nói cũng không thắng nên đã giơ tay đầ hàng.
-Chỗ em đang ngồi là bàn làm việc của em đấy.
Nó ban đầu ngơ ngác nhưng dần dần chuyển thành bất ngờ tới đóng băng.
- đây là chỗ của anh mà. anh đùa đúng không? ha ha anh thật hài hước.
- Không, là thật.- câu nói của hắn làm nó đóng băng.
Đang nghệch mặt thì tiếng gõ cửa vang lên làm nó hốt hoảng- có người kìa. Buông tôi ra!!- nó nói mà mặt dần đỏ. đương nhiên là phải đỏ rồi, ai mà chả ngượng khi có người thấy họ đang trong cái tư thế này chứ!!Nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng mở cửa và nguoif bước vào là một chàng trai cũng được cho là đẹp đi. Chắc là thư kí của hắn .
- xin lỗi vì đã làm phiền. Đây là tài liệu anh cần . tôi xin lui trước, hai người cứ tiếp tục hí hí.
Lúc chàng trai ra tới cửa thì giọng băng lãnh của hắn vang lên
- Chờ đã, đừng nói ra ngoài.
Chàng trợ lí gật đầu rồi bươc ra
- loa loa, mọi người nghe tin j chưa?? phu nhân xuất hiện rồi!!
Nó thì đương nhiên là không nói nên lời rồi. Những ngày sau nó sẽ đối mặt với đồng nghiệp ra sao đây!!?? Aaaaaa, thiệt là hắc não mà!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là đã hoàn thành lời hứa rồi nha ^_^ nhớ vote và nêu ý kiến nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em!!
Romance- Em là của tôi! A... thật bá đạo quá... -Em đã không ngoan nên em phải nhận hình phạt thích đáng phải không, bảo bối? A... anh làm tôi sợ. Vậy nên, tôi phải tìm cách trốn thoát... -Tôi đã giết hắn rồi, sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta! A...