Chương 12: sẽ là bi kịch

2.3K 136 43
                                    


Cuộc sống của Lưu Tiểu Phàm cả tuần nay đều chỉ quanh quẩn những thứ: sáng ăn, trưa ngủ, tối bị hắn ôm cứng lấy, có nói thế nào cũng không buông. Thật ra, cuộc sống của cô mấy ngày nay không phải đến mức tệ. Buổi sáng dậy, Lâm Hàn Phong đã chuẩn bị tất cả, từ bàn chải đánh răng đến chiếc dép bên giường. Cô chỉ cần mới mở mắt, hắn đã bế cô vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho cô. Vốn dĩ ban đầu cô còn kháng cự nhưng sau dần cũng mặc kệ, có khi còn hưởng thụ. Dần dần, nó cũng thành thói quen. Khi ăn, Hàn Phong cũng là gắp cho cô ăn. Cô chỉ cần mở miệng hưởng thụ thôi. Có đôi lúc, Lưu Tiểu Phàm nghĩ, có khi nào cô sắp thành heo rồi không? Có khi nào cô đã quên cách đi rồi không? Có lúc, Tiểu Phàm còn nghĩ rằng hắn trừ bỏ việc hơi lạnh lùng, hơi tàn nhẫn, hơi độc tài,hơi... thì chung quy, hắn cũng không đến nỗi tệ. 

Nhưng con thỏ cho dù có thông minh đến mấy cũng vẫn phải thua con sói gian tà kia. Tiểu Phàm của chúng ta đến cùng cũng không thể ngờ được hắn làm vậy là có muchj đích mà mục đích ấy, vốn dĩ chẳng tốt lành gì. Lâm Hàn Phong mấy ngày nay nuông chiều cô vô hạn chính là muốn cô hoàn toàn ỷ lại mình, xem sự xuất hiện của mình thành một thói quen không thể bỏ. Hắn là muốn cô hoàn toàn không thể rời xa mình. Vậy nên, con thỏ của chúng ta vẫn ngây thơ nghĩ rằng hắn không xấu lắm mà lại quên mất một điều rằng anh hai của cô, Lưu Khải Phong vẫn là đang trong tay hắn. 

Hôm nay cũng như thường ngày, Lưu Tiểu Phàm và Lâm Hàn Phong đang ở trong phòng ăn và Tiểu Phàm nhà ta chắn là đang ở trong lòng con sói kia. Cũng không thể trách cô được. Cô bất quá cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà từ nhỏ cô đều lớn lên trong sự bao bọc chặt chẽ của ba mẹ Lưu vậy nên, cô so với những đứa trẻ cùng tuổi có phần ngây thơ hơn. Vậy nên, bên ngoài dù nhìn cô rất giống một người hiểu sự đời nhưng bên trong, cô vẫn là một đứa trẻ không hơn nên những gì không tốt đã bị cô đem ném ra sau đầu a (*゚▽゚)ノ

Lưu Tiểu Phàm chỉ cần mở miệng, là sẽ có thức ăn đưa vô miệng. Trông dáng vẻ của cô nếu không phải là thoải mái thì chính là đặc biệt hưởng thụ a. Đối với Lâm Hàn Phong, bảo bối của hắn không cần làm gì cả, càng không nên suy nghĩ cách trốn thoát khỏi hắn, tốt nhất là nên quên luôn  cách đi cách chạy luôn đi. 

Sau khi ăn xong, Lâm Hàn Phong liền lau miệng cho cô. Thấy tiểu bảo bối nhà mình mắt bắt đầu lim dim, ý cười cùng ôn nhu trong mắt hắn càng đậm. Khẽ bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường, Lâm Hàn Phong liền nhẹ nhàng cởi đôi dép bông ấm áp dưới chân cô ra, đắp chăn cho rồi khẽ ngắm nhìn cô ngủ. Nếu cô không chạy trốn, cô còn có thể hưởng thụ hơn bây giờ. Bỗng một tiếng chuông điện thoại reo lên. Hắn nhíu mày khó chịu, bắt máy nghe. Dường như bên kia đã nói gì đó làm mặt hắn hơi biến sắc, liền vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế, đi nhanh xuống tầng hầm lấy xe.

Thật ra chuyện ông chủ cưng chiều bà củ tương lai, đám người hầu bọn họ đã quá quen rồi. Nhưng ngày nào cũng hường phấn như vậy, thật sự là muốn chọc mù mắt họ mà W('0')W . Hôm nay thấy ông chủ vội vã như vậy, họ cũng biết một phần nào đó lí do. Nếu không liên quan trực tiếp đến cô gái đang ngủ kia, thù chính là liên quan gián tiếp đến cô. Mà bọn họ cũng rất thắc mắc, không hiểu sao dạo này cô lại ngủ nhiều như vậy. Họ nghĩ rằng, có khi nào cô có thai không? Nhưng mà thật ra thì hắn và cô, chưa từng phát sinh quan hệ nên có con là chuyện không thể. Còn nếu có ai nói đó là con người khác, người đó nên xem lại não mình chứa cái gì đi vì Lưu Tiểu Phàm chưa từng đặt chân ra khỏi đây, thì làm sao có đàn ông bên ngoài! Chỉ là dạo này cô hơi thụ động nên cơ thể không còn khoẻ như trước, nên đương nhiên rất thích ngủ.

-------

Hôm nay hắn thật sự mệt mỏi. Anh trai của cô đã thành công trốn thoát. Là do hắn đã quá khinh địch mà quên mất, hắn và anh ta, là cùng một loại người.

Đang đau đầu, thì bỗng hắn nghe thấy tiếng một bà lão gọi. Hắn nhíu mày nghi ngờ, quay lại nhìn phía sau thì thấy một bà lão chùm khăn đen kín người. Định bước tiếp thì bỗng bà lão cất tiếng:

-Anh không quay lại sẽ hối hận đấy, Lâm Hàn Phong à.

Hắn nghi ngờ hỏi:

-sao bà biết tên tôi?

-Có muốn nói về một số chuyện không? Giữa anh và Lưu Tiểu Phàm.

Nghe đến tên cô, hắn liền thấy bất an

- Bà rốt cuộc là muốn gì? Sao bà biết tên em ấy?

- Anh có muốn cô ấy tự do?- bà lão chỉ cười bí hiểm

-Ha, cô ấy tự do? Không bao giờ! - Hắn lạnh giọng nói- cô ấy, chỉ có thể thuộc về tôi!

Hắn cảm thấy thật lãng phí thời gian của mình, vậy nên hắn liền đi tiếp đến chỗ xe của mình.

-Nếu anh không nghe, anh chắc chắn sẽ hối hận đấy, chàng trai trẻ.

- Hối hận sao? Từ đó không có trong từ điểm của tôi!

Hắn vẫn cứ thế bước đi, nên không thể thấy được nụ cười bí niểm của bà lão lại xuất hiện lần nữa:

-Nếu cậu muốn cô ấy thuộc về cậu, thì cậu phải trả giá một thứ khác. Cuộc đời cậu kiếp này, chắc chắn sẽ là một bi kịch. Tôi đã nói rồi phải không? Cậu sẽ phải hối hận.

Nói rồi bà lão biến mất như chưa từng tồn tại. (Au ghi mà cứ ngỡ mình đang kể chuyện cổ tích ấy nhỉ (°▽°) )

Hắn cảm thấy rất lo lắng, nên liền chạy nhanh về nhà. Vừa về đến nơi, hắn liền nhanh chóng bước vào phòng. Khi thấy thiên thần của hắn đang ngủ trên giường, hắn nhẹ nhàng thở một hơi. Xem ra, hắn lo lắng nhiều quá rồi. Trên thế giới này, không một luật lệ hay thứ gì có thể cướp cô khỏi hắn. Từ nhỏ, hắn đã được dạy là phải làm chủ tất cả mọi việc. Vậy nên, trong đầu hắn luôn có một ý nghĩ, hắn chính là luật. Và luật mà hắn đặt ra cho cô, chính là không được rời khỏi hắn, phải luôn bên hắn! 

Mọi việc hiện giờ đều đang bình yên. Nhưng, họ đã quên mất một điều rằng, trước bão tố, bao giờ trời cũng tạnh. Có lẽ sau bình yên, sẽ là một bi kịch chăng?

---0---

Hi everyone 😘😘 au thấy có nhiều người đọc mà hem có vote làm con tim au tan nát nha~~ chap này có chút ngọt vì có mấy bạn nói hơi ngược nữ chính. Dù sao thì cũng nhớ vote mình nha 😄😄 luv you all 💕💕

Bảo Bối, Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ