Chương 7: kế hoạch chạy trốn

3.9K 265 78
                                    


"Anh là tên ác quỷ!" Lưu Tiểu Phàm tuyệt vọng. Có lẽ, ngay từ khoảng khắc đầu tiên mà nó gặp hắn đã là một sai lầm lớn.

"Ha, ác quỷ? Phải, tôi là ác quỷ! Tôi chính là không muốn em được tự do, chính là muốn phế đôi chân của em để em không thể chạy trốn!" Hắn nhếch mép cười lạnh " Chính vào cái lúc em cứu tôi, em đã được định là của tôi! Vậy nên sai lầm lớn nhất của em chính là đã cứu tôi!"

Nó bỗng ngạc nhiên. Cái gì mà cứu cơ? Cứu ai? Rồi một tia sáng xoẹt qua đầu nó. Người mà nó cứu lúc đó bất quá lại là...hắn?!

"Tôi... tôi đã cứu anh mà! Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?! Anh đây là lấy oán báo ân sao?" Nó thật sự tuyệt vọng rồi. Hắn nói đúng. Cứu hắn, là sai lầm lớn nhất đời nó. Giá như có thể quay lại, Lưu Tiểu Phàm nó sẽ không cứu hắn. Giá như lúc đó nó không động lòng mà cứu hắn. Giá như.... giá như... nhưng trên đời này không hề có nếu cũng chẳng có giá như. 

"Lấy oán báo ân? Có thể nói thế nhưng tôi không hề oán hận em bất cứ điều gì. Tôi đây là mang tình yêu của mình báo lại cho em." Hắn lạnh lùng nói nhưng lại xen lẫn một chút gì đó...bi thương đi?

"Bố tôi, gia đình tôi chắn chắn sẽ biết điều này! Họ sẽ cứu tôi!" Đúng vậy, bố và anh nó rất thương nó nên họ chắn chắn sẽ cứu nó phải không?

"Gia đình? Em đừng ảo tưởng! Chính họ đã tác thành cho hôn nhân của chúng ta!" Câu nói của hắn đã dập tắt tất cả hi vọng của nó. Những năm tháng khi bé tới lớn, nó thế nhưng giờ lại bị đem ra làm công cụ cho chính trị! Nghĩ đến đó, nước mắt của nó lại rơi.

Hắn thấy nó khóc cũng đau lòng lắm. Đưa tay khẽ gạt đi giọt nước bên khoé mắt của nó, tay kia hắn nâng chân nó lên, khẽ hôn vào mui bàn chân của nó "Còn đau không? Nói tôi nghe, ha?"

Nó nhìn bàn chân mình thì nước mắt càng rơi nhiều hơn. Giờ đây, cả phòng chỉ toàn tiếng khóc thê lương đến thảm thiết của nó.

Hắn như không chịu nổi nữa, dang rộng hai tay ôm nó vào lòng "Ngoan, đừng khóc. Ngày mai, tôi sẽ chữa cho em được chứ? Đừng khóc nữa. Em khóc, lòng tôi đau lắm." Hắn dịu dàng lên tiếng. 

Nó chỉ khẽ nấc từng tiếng rồi ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, nó còn khẽ lẩm bẩm cái gì đó. Dù rất nhỏ, nhưng hắn lại nghe không sót một chữ: Thiên, cứu em... 

Mặt hắn tối sầm lại. Thiên là ai? Gọi thật thân mật. Hắn cất giọng lạnh băng "Ngân, điều tra người đàn ông tên Thiên cho tôi. Nhớ, tìm được rồi thì GIẾT CHẾT HẮN!" Người đàn ông tên Ngân trong lòng thầm than, trên đời này biết bao người tên Thiên? Lão đại thật biết trêu người! Mặc dù trong lòng thì gào thét nhưng vẫn ' Dạ ' một tiếng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Sau khi Ngân ' biến mât ' , Lâm Hàn Phong cũng từ từ bước ra khỏi phòng, trươcs khi đi, còn quay lại nhìn Lưu Tiểu Phàm một cái. 

"Cạch" sau khi xác định Lâm Hàn Phong đã ra ngoài, Lưu Tiểu Phàm nó mới từ từ mở mắt. Ngây từ lúc Ngân xuất hiện, nó đã tỉnh, hay nói đúng hơn là nó chưa bao giờ ngủ cả. Cái tên Thiên đó chỉ là nghĩ ra nhất thời mà thôi. Khẽ mò tay vào khe giường, nó lấy ra một cái điện thoại. Nhanh tay bấm số Lưu Khải Phong, nó sốt ruột ngồi chờ sau từng tiếng tút, măts vẫn không ngừng nhìn ra phía cửa.

"Alo" một tiếng trả lời vang lên làm nó vui mừng.

" Anh hai, cứu em! Ngày mai lúc 9:00 sáng tại bệnh viện X, anh tơi cứu em! Đừng thắc mắc, Khi nào gặp lại, em sẽ giải thích sau!" Nói xong, nó nhanh tay tắt điện thoại mặc cho Lưu Khải Phong đang lo lắng. Nhanh chóng cất điện thoại, nó lại nằm xuống giả vờ ngủ.

'Cạch' cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một bóng dáng cao lớn mà lạnh lùng bước vào.

Lâm Hàn Phong chậm rãi bước tới bên giường, khẽ nằm xuống thật nhẹ nhàng như sợ làm nó tỉnh giấc. Vòng đôi tay cường tráng qua hông nó, tham lam hít mùi hương cam chỉ có trên người nó, miệng khẽ nỉ non "Tiểu Phàm, đừng rời khỏi anh. Nếu em rời đi, anh thật không biết mình sẽ làm gì đâu." Nói đến đó, mắt hắn lướt qua một tia lãnh khốc nhưng rất nhanh liền biến mất.

Nó nằm nó, người khẽ cứng lại nhưng rồi lại cố thả lỏng. Nó biết, nếu nó bỏ đi, hắn sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp mà nó không thể tưởng tưởng nhưng nó phải chạy trốn, nó phải đi. Vậy nên, phải nói lời xin lỗi hắn rồi. Nghĩ đến đó, nó khẽ nhắm mắt lại nhưng trong đầu nó chỉ toàn nghĩ về kế hoạch chạy trốn đã vạch sẵn. Dù biết phần trăm thành công gần như bằng không nhưng nó vẫn muốn thử. Nếu thành công, nó sẽ mang gia đình đi một nơi mà không ai có thể tìm thấy, nơi mà chỉ có nó, gia đình nó và... người đó.

Đêm nay, có người lo lắng, có người yên tĩnh nhưng đêm còn dài. Mộng, còn nhiều. Nhưng kế hoạch đã vạch sẵn, liệu có thể bỏ? Câu trả lời, vĩnh viễn là không thể!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hay hem hay hem? Đừng đọc chùa nhaaaa! Ấn ngôi sao đó chỉ tốn vài giây thôi vẫy nên hãy bình chọn cho au nha! Dù sao thì, tks for reading and enjoy the story😃😃😃 love you all❤️❤️

Bảo Bối, Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ