Hôm nay, là ngày mà Lưu Tiểu Phàm khổ nhất trong tháng. Bà dì cả của cô tới rồi, đã thế còn phải xem hồ sơ về ông chú nào đó của Lâm Hàn Phong làm cô bực vô cùng. Vì thế, mới sáng sớm, trong thư phòng nào đó đã xuất hiện cảnh tượng một cô gái mặt nhăn mày nhó ngồi trên đùi của một đại nam nhân. Cô gái đó cứ mỗi khắc lại đổi tư thế một lần mà đại Boss nào đó mặt vẫn lạnh lùng, mặc kệ cô làm loạn trên người mình.
Lưu Tiểu Phàm hiện giờ đang rất khó chịu. Vì thế, cô đã ngồi được một tiếng rồi nhưng vẫn không tài nào tập trung nổi. Mà Lâm Hàn Phong vẫn chỉ nhẹ nhàng ôm cô, một tay đánh máy tính. Cảm thấy bảo bối trong lòng cứ không ngồi im, Boss đại nhân liền ngừng tay, hơi động đậy giúp cô có tư thế dễ chịu nhất liền tiếp tục làm việc.
Sau khi được như ý, Lưu Tiểu Phàm liền bắt đầu đọc profile. Cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ hồi còn trẻ đã từng làm luật sư. Vậy nên cô liền chuyển sang thông tin vụ án.
Vợ của ông ta là Chu Cẩm Ngọc, là con gái độc nhất của Chu gia. Vì hôn nhân lợi ích nên hai người luôn bất hoà. Chỉ cần gặp nhau là lại cãi nhau. Chu Cẩm Ngọc trước kia là một cô gái mạnh mẽ nhưng sau khi cưới chú của Lâm Hàn Phong là Lâm Liệt thì tinh thần bắt đầu tệ. Cho đến ngày bà bị giết. Nhưng cô chỉ là không hiểu một chỗ...
-" Chuyện này thì liên quan gì đến anh?" Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
-"Trước khi bà ta chết được khoảng 3 tiếng, tôi có gặp bà ta."
Hoá ra hắn là người cuối cùng gặp bà. Cô cũng không tiếp tục hỏi mà cúi xuống xem ba bức hình. Bức thứ nhất là nơi Chu Cẩm Ngọc chết. Trong bức ảnh, bà nhắm mắt nằm trong bồn tắm đầy máu. Lưu Tiểu Phàm hết sức tập trung quan sát. Nhìn thế nào thì đây cũng giống một vụ tự sát.
Bức thứ hai, là một bức di thư. Nội dung cũng không có gì đặc biệt, đại khái là nói Lưu Hàn Phong bức bà tự tử rồi sau đó, là những lời nói về chồng bà ta, nói rằng bà thương ông ta rất nhiều, mà khi bà mất sẽ chẳng có ai giúp ông ta nên nói người nhà chuyển cổ phần của bà cho ông ta. Sau đó là những lời trân trối. Có lẽ, đây thật sự giống một bức thư bị bức viết vì chữ bà khá lộn xộn, có những chỗ bà tuỳ tiện viết hoa. Đợi đã, viết hoa?
Lưu Tiều Phàm như nghĩ ra gì đó, liền lấy đại một tờ giấy trên bàn rồi với lấy cây bút mà Lâm Hàn Phong đang cầm trên tay. Nếu như bị bức viết, thì sao lại còn chú tâm viết hoa chứ? Lưu Tiều Phàm liền nhanh tay ghi lại một dãy chữ: A,O,P,Z. Như vậy có nghĩa là sao?
-"2679" giọng nói khàn khàn của Lâm Hàn Phong cất lên.
-"Cái gì?"
-"2679, là những con số đối chiếu với AOPZ trên bàn phím điện thoại." Lâm Hàn Phong kiên nhẫn giải thích. Vì bị cô bỗng dưng lấy bút nên hắn chỉ hơi nhìn thoáng qua, liền thấy dãy số đó.
Lưu Tiểu Phàm sau khi nghe xong, liền luôn mồm lẩm nhẩm lại.
-"2679, 2679,... nhà Chu Cẩm Ngọc có thứ gì quý giá mà không ai biết mật khẩu không?"
-" Bà ta có một cái hộp,mật mã chỉ có mình Chu Cẩm Ngọc biết. Đó cũng là lí do tôi tìm bà ta." Lâm Hàn Phong giải thích. Sau đó, hắn liền sai người tới nhà bà ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Tôi Yêu Em!!
Romance- Em là của tôi! A... thật bá đạo quá... -Em đã không ngoan nên em phải nhận hình phạt thích đáng phải không, bảo bối? A... anh làm tôi sợ. Vậy nên, tôi phải tìm cách trốn thoát... -Tôi đã giết hắn rồi, sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta! A...