CHƯƠNG 5: PHÁT HIỆN

4K 173 17
                                    

" Nè!! Anh bỏ tôi ra coi!" Giọng nó vang lên trong căn phòng làm việc xa hoa. Hắn vẫn thản nhiên vừa ôm nó vừa làm việc như bình thuờng. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên trong túi áo nó
" Alo, ca hả??"
Đầu bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được phần ôn nhu và lo lắng
" Ca mới về mà sao không thấy em ra đón vậy?? Em có chuyện gì à??!!"
Nó nghe thấy giọng của anh mình thì cảm thấy mọi bực tức đều biến mất hết
" Ca không cần lo đâu em đang làm việc ở... Nè, anh làm j vậy hả tên kia??" Nó đang nói thì hắn giật điện thoại làm nó bực tức mà hét lên.
" Em sao vậy?? Có chuyện gì à??" Anh nó lo lắng nói.
" cô ấy đang ở với tôi. Anh đừng phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng bất quá lần này lại là giọng của đàn ông.
" Tôi cảnh cáo anh tốt nhất đừng động vào em tôi nếu không chuyện gì xảy ra tôi còn không biết đâu." Đầu dây bên kia nói xong rồi lập tức cúp máy làm hắn bất giác nhíu mày. Hắn vẫn cảm thấy người đàn ông này có gì đó giống hắn về mặt tính cách nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được là giống nhau ở điểm nào nhưng hắn nghĩ nó hẳn là phải biết điều gì đó. Vừa nghĩ xong hắn liền quay qua hỏi nó
" Tôi hỏi em chuyện này. Em sống với anh em lâu như vậy thì chắc chắn em phải biết điều gì đó. Em thấy anh hai của em có điểm gì bất thường không?"
Nó hơi nghĩ rồi mở miệng " Tôi không nhớ mà hình như... mà khoan đã!! Sao tôi phải nói cho anh biết?? " nó quay qua hắn thắc mắc nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của hắn thì âm thầm nuốt nước bọt. Không ngờ người vô liêm sỉ như hắn lại có ánh mắt chết người này.
" Được rồi! Tôi nói được chưa?  mỗi lần trước khi tôi ra khỏi nhà thì đều nhắc là không lại gần con trai. Có lần có một người bạn cùng lớp đưa tôi một bó hoa với khuôn mặt ửng hồng rồi chạy mất. Tôi nghĩ chắc cậu ấy cho tôi để trang trí nhà nên mới đem bó hoa về nhà nhưng khi anh tôi nhìn thấy thì mặt anh ấy đen xì như ai nợ tiền ảnh vậy. Hôm sau khi lên lớp thì nghe mọi người nói cậu bạn hôm qua đã bị giết rất dã man. Tới giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình! Mà có chuyện gì sao??" Nó hỏi nhưng đáp lại nó là một mảng im lặng đến rùng mình.
Quả nhiên những gì hắn nghĩ là đúng. Anh ta rất giống hắn. Nhưng bất quá hắn cũng không thể mất nó được, làm sao bây giờ? Vậy nên trừ khử là cách tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nở mụ cười quỷ dị.
" Nè!! Anh bơ tôi à?? Mà anh cưỡi vậy làm gì? Không lẽ.." nó mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. Haizz, trai đẹp sao giờ toàn gay là thế lào??
Giọng nói trong như thủy tinh của nó vang lên thành công lôi hắn trở về. Hắn chau mày cốc lên đầu nó:
" Đồ con heo này. Cả ngày nghĩ gì không nghĩ toàn nghĩ mấy thứ tào lao! Không cho em đọc ba cái thứ bậy bạ ấy nữa nghe chưa!"
" Anh gọi ai là heo? Anh mới là heo! Cả nhà anh đều là heooo!! Nhưng anh không được cấm tôi đâu. Ngay cả anh tôi cũng không cấm được nữa nói gì là anh? Anh xem, anh tôi chả bao giờ cấm tôi! Anh ấy..."
" Đủ rồi! Tôi cấm em nói nữa. Tôi nói không em dám nói có? Hửm?" Hắn đen mặt nhìn nó. Nó mở miệng một câu anh ấy, hai câu anh ấy. Trước giờ hắn nói một ai dám nói hai. Nó có lẽ là người đầu tiên không để hắn vào mắt. Chết tiệt!
" T... tôi..." nó nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của hắn mà lắp bắp không nên lời. Mà đít nồi có lẽ hơi quá nhưng thôi kệ, lấy lại bình tĩnh trước đã. Nó hít một hơi rồi nói
" Anh dựa vào đâu mà cấm tôi?" Đúng vây, hắn dựa vào đâu mà cấm nó chứ. Vậy nên nó tin chắc là nó thắng rồi.
" Dựa vào tôi là chồng em. Em nói nữa là tôi xử lý cả nhà của em!!" Hôm nay hắn nói hơi nhiều nên hơi mất kiên nhẫn chút.
" Anh... anh quá bá đạo hèn gì tới giờ vẫn chưa có một mối tình nào hết. Hứ!"  Nó lên mặt với hắn mà không để ý tới hắn đang tức giận.
" Được lắm! Tôi thừa nhận trước kia không có nhưng giờ đã có em rồi còn gì. Chả như em, em nói tôi không có vậy em có?" Hắn nhếnh môi nói
" đã từng..." nói tới đây mắt nó mang một mảng buồn mang mác. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có cảm giác môi như bị ai hung hăng cắn làm nó bất giác thốt lên một tiếng đau rồi trừng mắt nhìn người trước mặt.
" Không cho em nghĩ tới người khác trước mặt tôi!" Hắn bá đạo nói.
" Anh..." nó vẫn chưa hết ngạc nhiên thì hắn lại nói
" tôi phải ra ngoài. Nhớ ngoan ngoãn mà ngồi đây cho tôi." Hắn nói xong rồi bước ra ngoài. Vào trong thang máy chuyên dụng hắn mới chợt nhớ ra một điều ' Quên dặn cô ấy không được chạm lung tung rồi mà thôi chắc không sao đâu'
Còn lúc này trong phòng nó vừa mới tỉnh ngộ sau nụ hôn rồi đỏ mặt như quả cà chua.
" Hắn ta dám hôn mình!! Thật quá đáng. Quên đi quên đi, không nhớ tới nữa." Nó tự nhủ rồi ra bàn trà ngồi. Bỗng nó thấy một bức tranh trông rất lạ. Nó đứng dậy, ngắm bức tranh một hồi thì thấy cái nút nhỏ ở trên đó. Nếu không để ý kĩ thì khó mà phát hiện được. Bản tính tò mò nổi lên làm nó đưa tay ấn cái nút.
" Xoạch" một tiếng động vang lên, mở ra một căn phòng tối không một tia sáng. Nó bước vô và sộc lên mũi nó là mùi hôi thối bà mùi tanh tanh. Nó lầm mò công tắc trên tường .
" Đây rồi" nó vui mừng thốt lên nhưng ánh đèn mới bật lên thì nó thấy một cảnh tượng kinh khủng. Trong phòng đầy máu, khắp nơi đều có máu. Trên sàn là ba cái xác à không là ba bộ da người đã thối rữa, bên trong đã không còn gì hết, không có tim cũng chẳng có phổi, chỉ có máu. Nó tới gần nhìn khuôn mặt mà buồn nôn. Thật kinh tởm!! Nó chợt cảm thấy ba khuôn mặt này quen quen. Hình như người nằm ngoài cùng là người đã thổ lộ với nó hôm bữa, ở giữa là người đã tặng cho nó bó hoa hồng sau khi người thổ lộ kia đi mất và người cuối cùng... nó cố gắng nhìn kĩ. Nó như nhớ ra điều gì đó mà mặt trắng bệch. ĐÓ LÀ NGƯỜI MỚI HÔM QUA VỪA MỚI ÔM NÓ!!! Anh ta ôm nó chỉ vì nó là người duy nhất an ủi anh ta sau khi mẹ anh ấy mất. Cả ba người, không ai có tội nhưng tại sao.... nó không chịu nổi cơn sốc này mà ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thì nó nhìn thấy hắn đứng ở cửa nở nụ cười và nói
" Vậy là em thấy rồi sao? Vậy cũng không sao. Chỉ là tôi được chiếm em sớm hơn thôi bảo bối à, khì khì"
---------------------END CHAP------------------
Finally... cuối cùng cũng xong chap. Ai hóng chap kế không nà?? Nhớ vote và bình luận nếu mình có lỗi sai nha. Love you all ♥~♥

Bảo Bối, Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ