CHƯƠNG 1: Yêu rồi

5.8K 254 16
                                    

Hôm nay là một ngày nắng hạ tuyệt đẹp, Lưu Tiểu Phàm liền không muốn ở nhà mà hẹn bạn ra ngoài chơi. 

Trong quán cafe

Lưu Tiểu Phàm đợi mãi vẫn không thấy bạn tới, liền mượn tạm một cuốn sách trong quán mà đọc. Được một lúc, cô lạ giơ tay nhìn chiếc đồng hồ, trong lòng hơi bực bội.

Đúng lúc cô định tiếp tục đọc sách, thì vô tình nhìn thấy bóng dáng bạn cô bên ngoài cửa sổ. Lưu Tiểu Phàm liền hướng bạn cô mà cười thật tươi, trong lòng thở phào vì không phải đợi nữa. 

Sau khi bạn cô vào quán, liền trầm trồ nói : " Chiếc xe ngoài kia là bản giới hạn đó Tiểu Phàm à !" Trên mặt trừ bỏ vui sướng thì chỉ có hâm mộ. Biết làm sao được, bạn cô chính là một tín đồ xe hơi mà. Lưu Tiểu Phàm chỉ hơi nhìn cái xe rồi liền chuyển chủ đề.

Trong một cái xe nọ

"Boss à, chúng ta có thể đi tiếp chưa vậy?" Tài xế lái xe cung kính nhìn chàng trai phía sau. Ông không hiểu được tại sao đang đi, boss lại nói dừng xe, rồi cứ thế ngẩn người nhìn quán càfe kia.

Lâm Hàn Phong hiện giờ đang có một cuộc họp. Theo lý, hắn phải đến sớm mới đúng nhưng khi đi qua quán cafe kia thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại kêu dừng xe. Nhưng hắn không hối hận về quyết định này. Lần đầu tiên trọng cuộc đời, hắn có thể nhìn thấy một nụ cười đẹp đến thế, đẹp đến nỗi tất cả mọi thứ xung quanh đều là hư vô! Vào khoảng khắc nhìn thấy cô cười, hắn liền cảm thấy tim mình đã không còn đập theo nguyên lý nữa rồi.

Thế nhưng, hắn phát hiện ra rằng nụ cười đó, vốn dĩ không phải của hắn! Lúc Lâm Hàn Phong nhìn thấy nụ cười ấy là hướng về phía người khác, hắn liền có một cảm giác lạ, rất khó chịu! Ngay sau đó, một suy nghĩ loé qua trong đầu hắn-- nụ cười đó, không phải chị nên dành cho hắn thôi sao?

Mắt thấy cô tạm biệt bạn chuẩn bị đi, hắn liền vội mở cửa xe :" Lùi cuộc họp lại ." Sau đó liền đi mất.

Thân tài xế lái xe là tôi đây rối rồi có được không! Boss chưa bao giờ bỏ lỡ hay trễ cuộc họp như vậy. Nhưng biết làm sao được, người ta là boss mà :< 

.

.

Lâm Hàn Phong cứ thế đi theo đằng sau Lưu Tiểu Phàm, nhìn cô ăn, nhìn cô mua sắm. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. 

Lưu Tiểu Phàm vì không muốn về nhà sớm, liền đi dạo vòng quanh khu đô thị. Đang đi, bỗng cô bị một người đụng trúng. Vì đang đi giày cao gót nên cô liền bị té, mà đối phương không những không xin lỗi mà còn chạy đi mất. Cô nào biết, số phận của tên đó, sắp phải ở cùng ông bà cố của hắn ta  rồi!

Ở gần đó có một cây cầu bắc qua một cái hồ lớn. Khá là kì lạ vì sao trong khu đô thị lại có một cái hồ lớn đến thế, Lưu Tiểu Phàm liền thử đi lên.

Giữa cây cầu, có một bà lão trưng bày các đồ vật nhỏ rất dễ thương. Con gái, ai cũng sẽ thích những đồ dễ thương. Vì thế, cô liền chọn một món. Nhưng đến khi trả tiền, lại không nhìn thấy ví đâu. Lưu Tiểu Phàm lúc này đang vô cùng túng quẫn, liền nghe thấy một âm thanh trầm thấp mà vô cùng lạnh lẽo:

-" Lấy cho cô ấy cái đó, tôi trả tiền." Sau đó, liền rút tiền ra trả.

Cô thấy ngạc nhiên, ngước mặt lên thì thấy đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai nha~ Nhưng mà cô từ bé không thích nợ ai bao giờ, thiết nghĩ tốt nhất nên lưu lại cái tên.

-"Cảm ơn anh nhiều. Tôi không muốn nợ ai nên anh có thể lưu lại cho tôi thông tin không? Tôi sẽ chuyển tiền."

-"Vậy thì không bằng cô đưa tôi tên của cô đi." Hắn vẫn lãnh đạm như vậy mà trả lời.

Lưu Tiểu Phàm có chút không hiểu, nhưng dù gì mình cũng nợ người ta nên liền nở nụ cười cô cho là đẹp nhất, đưa tay ra:

-"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi tên Lưu Tiểu Phàm."

Một giây đó, hắn liền ngẩn người.

Hôm ấy, dưới ánh nắng mùa hạ lúc mà nó ấm áp nhất, toả sáng nhất, Lâm Hàn Phong biết, hắn yêu rồi!

--0--

Đây chỉ là bản mình viết lại nên sẽ có một số bạn thắc mắc. Những phần sau, nếu có phần nào mà mình viết lại nữa, thì mình sẽ ghi như sau cho nhanh nha:

"Lời tác giả: bản viết lại"

Nhớ vote nha <3


Bảo Bối, Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ