Chương 11: Chiếc lồng vàng

2.2K 135 57
                                    

A! Thật đau đầu. Lục Tiểu Phàm 'um' lên một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Mọi thứ trong đầu cô đều thật mơ hồ, những gì cô nhớ được là hắn đã tiêm vào người cô một mũi kim. Nó rất đau, tựa như mũi khoan khoan vào tận xương tuỷ. Như nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng vừa mới động thì bỗng có một cơn đau tê dại từ hông. Cố gắng kiềm xuống cảm giác đó, Lưu Tiểu Phàm cố gắng với lấy cái gương nhỏ ở bên cạnh. Tay cô run run cầm chiếc gương, vội vàng soi bên hông.

"A... kinh khủng quá! Hắn... hắn rốt cuộc đã tiêm thứ gì lên người mình?!" Tay cô ôm mặt, từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống,chiếc gương trên tay cũng vì thế mà rơi xuống, vỡ tan ra như tâm hồn của cô giờ đây. Cả người cô run run, miễng khẽ nức nở từng tiếng, tựa như thiên thần nhỏ bé đang khóc, cũng tựa như tâm hồn của nàng đang run rẩy.

Đó là một dòng chữ màu đen, mà trên đó lại là tên hắn, " Lâm Hàn Phong" và bên cạnh đó, là bông hoa oải hương. Nhưng nó ko màu tím, mà là màu đen, màu đen của sự chiếm đoạt, màu đen của bi thương và màu đen, là màu mà Lưu Tiểu Phàm ghết nhất.

Lưu Tiểu phàm tuy không phải loại tiểu thư yểu điệu thục nữ nhưng là từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Cô đã được cưng chiều từ khi sinh ra và sau khi sự việc bông hoa oải hương tím, ba cô, ông còn cưng chiều, bảo vệ cô hơn. Vậy nên, cô vốn dĩ chẳng phải chịu tổn thương lần nào. Vậy mà giờ đây, cả thể xác và tâm hồn cô đều vỡ vụn rồi.

Nhưng Lưu Tiểu Phàm không vì thế mà từ bỏ. Hắn càng cường bạo, cô càng kiên quyết bỏ trốn. Chính vì thế, mà cô không thề ngồi đây khóc được. Vừa mới đứng lên, cô đã cảm thấy lành lạnh dưới chân. Thì ra chân cô đã bị xích lại rồi. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả vì cô đã biết trước rằng mình sẽ bị trói lại. Vừa mới động chân, thì cửa phòng cũng cùng lúc mở ra. Không cần nhìn cũng biết ai vào.

Lâm Hàn phong chậm rãi bước vô. Khuôn mặt vẫn vô cảm, chỉ có đôi môi hơi nhếch lên khi nhìn thấy cô. Từng tiếng bước chân chậm rãi mà kiên nghị vang lên, càng ngày càng gần hơn.

Lưu Tiểu Phàm chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi lại quay lại dường, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cô đã không còn có thể xác định được thời gian nữa rồi. Căn phòng này, chính là không có bất kì một khe hở nào. Cô thậm chí còn không biết bây giờ bên ngoài đang nắng hay mưa rào. Cô khao khát tự do. Nhưng giờ đây, ngày ngày cô đều phải đối mặt với bốn bức tường cùng khuôn mặt than kia làm cô chán ghét vô cùng.

Đang nghĩ ngợi bỗng carm thấy phần giường bên cạnh lún xuống. Sau đó là âm thanh trầm ổn vang lên

"Bảo bối, giận sao?" Sau đó là một khoảng không im ắng. Hắn nhìn cô khẽ cười. Cô tựa như con mèo nhỏ đang xù lông, lúc nào cũng dơ sẵn móng vuốt phòng bị. Thật đáng yêu! 

Thấy cô không đáp, hắn không còn cách nào khác đành phải ôm thân thể nhỏ nhắn của cô lên. Cô thấy thế cũng không giãy vì Lưu Tiểu Phàm biết rằng, dù co giãy cũng vô dụng. Vâyj nên cô để yên mặc kệ hắn. Hắn cũng không bỏ cuộc mà còn hỏi cô nhiều hơn. Lưu tiểu phàm đành phải mở miệng nói chuyện với hắn

"Đủ rồi" ngưng một lúc, cô liền lấy dũng khí nói tiếp " Buông... buông tha cho tôi đi, ha? Anh vẫn còn cả một sự nghiệp phía trước. Còn tôi, bất quá cũng chỉ là một con bé 16 tuổi." Thấy hắn không trả lời, cô liền tưởng hắnđồng ý, liền nói tiếp "vậy nên, anh không cần vì tôi mà bỏ lỡ thành công của.... Aaa!"

Cô chưa nói hết, thì cằm đã bị hắn nắm chặt lại

"Em tưởng tôi làm thế này là vì ai? Em nghĩ tôi trở thành thế này là tại ai? Em nghĩ rằng chỉ một chữ "bỏ" là bỏ được sao? Ha, em thật là ngây thơ. Tôi cầ sự nghiệp, đúng vậy! Nhưng tôi cũng cần em. Thứ mà Lâm Hàn Phong tôi muốn, tôi phải đạt được!" Hắn rống lên giận giữ " Tôi thật không ngờ là cho tới bây giờ em vẫn còn muốn chạy trốn. Xem ra, tôi đã quá nhân từ rồi! Em nên đợi đi, bảo bối à." Nói rồi, hắn mang khuông mặt đầy băng khí ra ngoài, để lại cô ngơ ngác.

Xem ra, đêm nay sẽ là một đêm đầy bão tố. Và nàng công chúa nhỏ của chàng hoàng tử độc địa kia, số phận nàng đã định sẵn là sẽ ở bên hắn, sẽ bị hắn giam cầm trong chiếc lồng vàng đẹp đẽ này. Nàng, vốn dĩ sẽ không thể tự do!

-----0------

Hello everyone! Hnay sinh nhật au nên au có hứng ra chap mới. Nhớ vote cho au nha😘😘 . Nhân tiện au cũng chúc các bạn nữ lun lun sinh đẹp, tràn đầy sức sống nhé! 8-3 vui vẻ❤️❤️❤️ Luv you all💕💕

Bảo Bối, Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ