Chương 13: Vụ Án

1.7K 94 46
                                    

Dạo gần đây tần suất Lâm Hàn Phong đến công ty nhiều hơn.  Bình thường hắn chỉ đến công ty khi thật sự cần thiết nhưng gần đây, hắn tới công ty từ hai đến ba lần mỗi tuần. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến Lưu Tiểu Phàm. Nhưng bỗng một ngày, hắn lại đến nhờ sự giúp đỡ từ cô. Điều đó mới làm cho cô cảm thấy bất ngờ.

Buổi tối hôm đó, Lưu Tiểu Phàm vừa mới ăn xong và đang ngồi trong phòng đọc sách. Vì Lâm Hàn Phong không ở nhà nên cô có thể tự do di chuyển, đương nhiên là trong phạm vi biệt thự. Những lúc hắn về, thường sẽ bắt cô thức dậy mặc dù chẳng để làm gì. Có lần, cô đang ngủ thì bỗng bị hắn ôm vào người. Sau đó, liền vùi đầu vào vai cô, giống đứa trẻ vậy. Lâu lâu, hắn còn làm ra vẻ uỷ khuất như nói "Tôi làm việc thật mệt mỏi, em an ủi tôi đi." Vì vậy, những lần sau đó, cô liền thức đến lúc hắn về. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên lại về thật trễ. Lưu Tiểu Phàm cố gắng căng mắt ra mà đợi nhưng rồi cũng không nhịn được mà ngủ mất.

Thời điểm Lâm Hàn Phong về tới nhà, đã là một giờ sáng. Hắn đã cả ngày không gặp bảo bối rồi, liền cảm thấy nhớ. Vậy nên trong biệt thự to lớn xuất hiện cảnh một cái bóng màu đen vừa mới đứng ở cửa còn mới một giây trước, một giây sau liền đứng ở trước phòng ngủ rồi. Haizz, vậy nên mới nói, bạn nhỏ Hàn Phong của chúng ta thật mất tiền đồ a.

Mặc dù rất nôn nóng muốn gặp, nhưng ai đó vẫn phải giữ hình tượng lạnh lùng trước mặt vợ a (*'▽'*) Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lâm Hàn Phong bước vào phòng liền đảo mắt tìm kiếm hình dáng nhỏ bé nào đó. Ngay khi nhìn thấy mục tiêu, đôi mắt của bạn nhỏ Phong liền phát sáng lên, rất không hình tượng mà chạy tới ôm Lưu Tiểu Phàm vào lòng. Được rồi, là do nhớ vợ quá mà thành. Nhưng ít nhất, cũng phải có hình tượng nga ~

Lưu Tiểu Phàm vì bị ôm liền thức giấc, mơ màng nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng nào đó thì liền thức giấc. Tiểu Phàm dù có thông minh nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, trên mặt liền không giấu được tia bất mãn.

Lâm Hàn Phong cũng không muốn cô mệt mỏi, liền mở lời

-"Tiểu Phàm à, tôi cần em giúp tôi làm một chuyện."

Cô vẫn im lặng chờ hắn nói. Thực ra, là cô vẫn còn đang giận, nên không thèm nói ♪('ε` )

-"Làm luật sư, giúp tôi giải quyết một vụ kiện." Câu nói vừa kết thúc, liền thật sự kéo ai đó còn đang giận thật sự giật mình.

Lưu Tiểu Phàm học nghề Luật từ bé. Mà ở nước T, nghề luật chỉ cần học tối đa 16 năm, có nghĩa là học từ bé và sau đó sẽ có thêm 1 năm thực hành. Tổng cộng mất 17 năm là tốt nghiệp. Mà trường của Lưu Tiểu Phàm, lại có phần đặc biệt hơn. Tới năm thứ 16, trường sẽ phân chia hạng. Thấp nhất là D và cao nhất là S. Hiện nay, trong nước chỉ có 2 người hạng S và 15 ngườ hạng A. Người đạt hạng S đầu tiên, là một tiền bối đời trước Tiểu Phàm và người thứ hai, là Lưu Tiểu Phàm. Vì trường của cô là trường Luật giỏi nhất nên từ lúc 16 tuổi đã có một số người được thuê để phá các vụ án. Đương nhiên, Lưu Tiểu Phàm cũng có. Nhưng chỉ có một vụ duy nhất cách đây 8 tháng. Đó là một vụ án lớn, là giết người hàng loạt. Sau khi hoàn thành, cô liền rất nổi tiếng. Nhưng sau đó, cô đã cho người ép tin tức xuống nên cũng không còn nhiều người nhớ đến cô và cô cũng không có tham gia vụ án nào khác. Bây giờ Lâm Hàn Phong lại đề nghị như vậy, làm cô có chút không quen.

"Vậy thì tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi anh."

"..." 

"Thứ nhất, vụ kiện này là gì?"

"Có người kiện tôi đánh đập vợ của ông ta, rồi đem đi giết chết." 

"Nhưng người thần thông quảng đại như anh, sao lại không giải quyết được, mà còn nhờ đến tôi?"

"Bởi vì hắn chính là em trai của mẹ tôi, tức là chú tôi, hắn có ông tôi đứng sau, vậy nên tôi không thể giết hắn." Mắt hắn xẹt qua một tia băng lãnh, chỉ là nó quá nhanh đến mức Lưu Tiểu Phàm cũng không thấy kịp. Thế nên, cô liền nghĩ, thì ra hắn khá tốt.

"Được rồi, còn câu hỏi cuối cùng" nói tới đây, cô liền nhìn nghiêm túc vào mắt hắn "Có phải anh làm hay không?" 

"Tôi không làm" vì nếu tôi có làm, bà ta cũng chẳng thể chết dễ thế được. Nhưng câu sau hắn cũng chẳng nói ra.

Cô thấy hắn không do dự trả lời, liền thở dài một tiếng:

"Được rồi, tôi cũng cảm thấy anh không làm. Vì dựa theo tính cách của anh, anh sẽ không để bà ấy chết yên ổn vậy."

"Đúng là chỉ có em hiểu anh thôi, bảo bối." Ánh mắt của hắn tràn ngập ý cười, dưới ánh đèn vàng lại càng sáng hơn, làm cô có phần không thích ứng được.

Khẽ di chuyển tầm mắt, Tiểu Phàm liền nói:

-"Vụ này, tôi nhận. Ngày mai phiền anh mang hết tài liệu liên quan đến chú anh đưa cho tôi. Còn bây giờ, có thể đi ngủ chưa?"

Hắn liền đáp ứng cô, chạy vọt vào nhà tắm thay quần áo rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Lâm Hàn Phong cảm thấy, cô đang dần đáp ứng hắn. Nhưng hắn lại đâu biết, tất cả mọi thứ trên đời này đều là vì mục đích, chẳng có gì cho không cả.

Đêm nay, mỗi người một kiểu, nhưng chung quy vẫn là hài hoà đến kì lạ. Nhưng mà mọi người vẫn hay thường nói,trước bao giông bao giờ trời cũng tạnh. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra....

---0----

Hiccc xong rồi (*'▽'*)mỏi tay qué ;_; Sorry vì đã ra trễ nhaaa. Au thi xong lâu òi mà quên mất :"< Dù sao thì, cũng nhớ vote cho au nhaa :"> Luv you guys💕💕

Bảo Bối, Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ