1 -

10.5K 93 29
                                    

*Xuyên qua chi quyển dưỡng ảnh vệ ( chi tiết lên Thiên sơn hái quả) 

Nơi đây là Thiên sơn, núi cao lên tới trời a, nhìn lên không thấy điểm cuối, chỉ 1 màu trắng xóa của tuyết và mây lững lờ bao quanh, y đứng dưới chân núi tự nhủ, nghe đồn trên đỉnh có 1 cây lê. Mùa thu đậu quả, mùa đông khi tuyết rơi đợt đầu sẽ là lúc quả ngon nhất, nhân gian hiếm có, lại phải dùng ngay trong 1 canh giờ mới là hảo vị.

Khó khăn lắm y mới gạt được người trong trang viên lẻn tới đây. Biết sư phụ nghiêm cấm làm chuyện mạo hiểm vì vẫn chưa có ai chứng thực đúng sai, song song đó có lời đồn rằng chỉ có thể lên tới lưng chừng nếu vượt qua chỉ có đi không có về ! Sư phụ không có phép chỉ vì 1 loại trái cây mơ hồ mà đánh đố tánh mạng, nhưng y cầm lòng không được tò mò cùng ham thích mỹ thực nên liều lĩnh 1 phen.

Y định ăn xong 1 quả, lại đem vài quả về hiếu kính sư phụ chắc người sẽ rộng lòng tha thứ, quá lắm thì đánh y vài roi. So sánh với mỹ vị của lê tuyết Thiên sơn với tư vị bị ăn đòn xem bên nào trọng bên nào khinh, với y không cần phải hỏi. 

Vận khinh công bắt đầu lên núi, càng lên cao khí lạnh như cắt da, mắt nhìn thấy thành quả phía trên y không thể bỏ dỡ giữa chừng, cố dùng thêm nội lực hộ thân, chân đạp vào mõm đá mượn lực tung người lên đến đỉnh. Thấy từng trái lê mộng nước căng tròn trên cành cây trơ trọi, y không nhịn được nuốt nước miếng, bẻ xuống 1 quả, qua loa phủi bớt tuyết đọng trên da, cắn 1 miếng, cực kỳ  mãn nguyện không uổng công y gian khổ.

Hưởng thụ xong 1 quả, y chuẩn bị xuống núi, nơi đây âm hàn, nội công y thâm hậu cũng chống đỡ không nổi, vẫn mau rời khỏi. Hái xuống thêm vài quả vừa gói cẩn thận, chưa kịp đeo lên người, đột nhiên gió 4 phía nổi lên, 1 tay y túm lấy túi quả, 1 tay nắm chặt kiếm truyền nội công cắm sâu xuống nền tuyết,  thấp người tránh bớt lực gió. 

Không như y mong muốn, trận gió này thật kì dị, kình phong mạnh mẽ tứ phía tập trung xoáy vào nâng y hất tung lên. Y lơ lửng, 1 tay vẫn cố cầm chặt đuôi kiếm gắng gượng trụ, không chịu nổi lực hút kiếm cũng bật lên, y mất thăng bằng văng ra sau rơi tự do.

Một đường rơi xuống, vách núi giờ trở nên trơn bóng, không có gì để bám vào, gió tạt càng lúc càng mạnh, túi quả bên trái lỏng tay, y hoảng hốt lập tức buông kiếm ôm gọn trái cây vào ngực cùng nhau rơi xuống, dưới hoàng tuyền có mấy quả lê làm bạn, y quên mất kiếm đó là vật sư phụ trịnh trọng trao lại cho y !

15 tuổi, Lạc Phong, tuấn lãng bất phàm, anh hùng xuất thiếu niên vì 1 quả lê mà bỏ mạng nơi Thiên sơn ! 

* Nhà họ Lạc

Ngày thường cơm sẽ do người giúp việc làm, 3 cha con có người về người không. Nhưng cuối tuần, luật bất thành văn cả nhà sẽ có mặt đầy đủ cùng nhau dùng bữa, ăn  mẹ Hạnh Dung làm cơm, ba Lạc Nguyên cũng ở trong bếp giao lưu tình cảm, anh 2 Lạc Vinh cùng em Lạc Vũ ngồi phía ngoài trao đổi chút thời sự chính trị cũng như tình hình kinh tế. Như mẹ nói 2 anh em thật vô vị. Anh lớn theo con đường quân nhân, em làm kinh thương nối nghiệp ba, cả 2 ngoài am hiểu về lĩnh vực của mình ra rất ít có hứng thú với sự việc khác.

{Huấn văn} Lạc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ