"Ngày cậu gặp mối tình đầu của mình là ở đâu?"
Đó là câu hỏi của một bạn fan. Khi tôi lật tờ note của họ gửi cho Red Velvet.
Tôi ngồi suy ngẫm một chút. Mắt không tự chủ được mà nhoè đi.
Phải rồi, ngày tôi gặp anh là khi trời đang rất mưa, mưa rất lớn. Tôi đứng dưới mái hiên của trường học. Lúc đó cũng sầm tối mất rồi.
Hình ảnh một Seulgi nhỏ bé đang co quắp người lại. Ngồi xổm trên mặt đất. Ôm chặt lấy hai vai để khỏi chịu run. Lúc đó... Tôi phải ở lại trực nhật nốt, mà lớp học thì lớn, nên mất rất nhiều thời gian. 5h30 chiều mới tan giờ nữa.
"Bạn gì ơi? Bạn ổn chứ?"
Đâu đó một giọng nói âm trầm khẽ gọi tên tôi. Tôi ngước đầu dậy. Đó là Park Jimin, là anh.
Như một con ngốc, tôi đứng bật dậy. Ôm chặt lấy cơ thể cao lớn mà đầy hơi ấm từ anh. Mặc kệ cho người mình có ướt át dính mưa thì tôi vẫn ôm anh.
Có lẽ, anh không biết đâu... Tôi yêu anh lắm. Yêu anh đến nỗi có thể chết đi sống lại. Nhưng anh... Chỉ đơn giản coi tôi như một bạn học, là một hậu bối...
"A? Bạn à..."
"Đừng nói nữa. Hãy để em ôm anh. 2 phút nữa thôi!" Tôi khóc. Vẫn cứ khóc. Vẫn cứ ôm anh.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Anh ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được. Vậy là anh cũng dầm mưa. Anh vứt chiếc ô của mình đi.
Ấm quá. Trái tim này đang đập mạnh mẽ.
Người mà tôi yêu đấy, người mà tôi nhớ thương đấy. Có lẽ sẽ chẳng được gặp lại anh nữa mất... Vì sao? Vì không chỉ vì sợ hãi mà tôi khóc. Ba mẹ tôi có lẽ đã sắp bỏ nhau rồi. Họ không quan tâm đến đứa con gái 16 tuổi nghĩ gì nữa.
Họ luôn nghĩ tôi trưởng thành. Nhưng cái tuổi 16 ấy, chính là cái tuổi tôi đang trưởng thành!
Có quá nhiều áp lực ập lên trên đầu.
"Đừng khóc nữa..." Jimin khẽ vỗ về vai tôi.
Làm sao em có thể ngừng khóc đây? Em khóc chẳng biết là vì hạnh phúc hay sao nữa?
Nếu như em nói em yêu anh. Anh có chấp nhận tình cảm của em không? Park Jimin?
Anh thực sự không hiểu được đâu. Không hiểu được suy nghĩ của em đâu. Nó cổ hủ hơn anh rất nhiều.
Anh hoàn hảo. Cơ mà em thì không.
...
Đó chính là lần đầu Jimin gặp tôi. Đúng hơn là như thế. Nhưng cũng là lần đầu tôi và Park Jimin gặp nhau. Trước đó tôi đã đơn phương anh rồi.
Khẽ cầm cây bút màu vàng có tên 'Kang Seulgi' mà anh tặng lên. Nhẹ nhàng chuyển động trên mặt giấy tờ note.
"Là một ngày mưa."
Xung quanh tôi, mọi thứ dường như là của anh. Cái bút, cái gối, cái cột tóc, quần áo, vòng tay, thậm chí là nhẫn...
Nhẫn đó, anh đã đưa cho tôi.
"Đây, hãy đeo vào. Bao giờ em chưa bỏ nhẫn ra thì lúc đó anh sẽ biết em vẫn còn yêu anh."
"Anh cũng thế sao?"
"Đúng vậy."
"Em không hy vọng chúng ta tháo nhẫn!"
"Anh sẽ đau lòng lắm nếu em đề nghị chúng ta tháo nhẫn..."
_______________
Viết bởi: Hạ Ly (@sanghayoung/wattpad)
Đăng: 19:05 3/9/2017 Seoul