Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua...
Tôi ngồi vào bàn. Lục tìm chiếc kính mà fan tặng tôi đợt trước. Bất chợt có một cuốn sổ rơi ra.
Trên bìa cuốn sổ có tên: SeulMin Forever Love!
À... Đây là album của tôi và Jimin đây mà. Sao nó lại để ở đây nhỉ?
Cúi người xuống. Cầm cuốn sổ lên. Khẽ lật từng trang trong album.
Rất rất nhiều kỉ niệm về tôi và anh. Lần đó anh chụp ảnh chúc mừng sinh nhật tôi, anh đã ngỏ ý muốn mời tôi về ra mắt bạn gái với gia đình. Tôi lưỡng lự.
Rồi đến sinh nhật anh. Tôi cũng chụp một tấm cho anh, trên mặt anh biểu lộ rõ sự vui mừng, phấn khởi. Đó là ngày mà anh được BigHit đồng ý cho debut.
Nhưng mà...
"Jimin. Chia tay đi anh..."
"Em nói gì vậy? Seulgi à... Hôm nay sinh nhật anh nên em không được đùa anh đâu nhé!"
"Chia tay đi!"
...
Làm sao mà tôi quên được vẻ mặt anh lúc đó? Một người hoàn toàn dường đi mất tất cả trong ngày mà 17 năm về trước mình chào đời. Anh có quyền được hưởng hạnh phúc, tôi không nên tham gia vào hạnh phúc của anh vì tôi không đáng chút nào!
Tôi muốn hỏi xem lúc đó anh ổn không...
Không được! Tôi vẫn cứ chạy. Chạy đến khi hai chân tôi như muốn rời khỏi mặt đất thì thôi.
Họ nói tôi là ngôi sao chổi xui xẻo. Nếu bước vào cuộc đời của Park Jimin chắc hẳn sẽ khiến cho tương lai của anh nát bét bèn bẹt!
Tuy nhiên, tôi vẫn cứ tin lời họ mãi thôi. Vì sao? Vì họ cũng là những người xứng đáng được bên cạnh anh. Tôi lại là một người không có tin tưởng lắm vào bản thân mình nên đã đuối lý. Mà để mất anh...
Trên chiếc cầu cao và lớn, xe cộ đang chạy tấp nập. Tôi thì đi dạo. Trên mắt còn đọng lại bao nhiêu hạt nước.
Khóc thế đủ rồi.
Không! Chưa đủ...
__________________
Tâm sự: Không quá khó để mình nhập vai vào làm Kang Seulgi. Rất dễ là đằng khác. Đây cũng là một số những câu chuyện thường ngày của mình. Mình mong các cậu ko lấy ra với tư cách là coppy. Chia sẻ nó với tư cách theo cách các cậu hiểu!