Tôi nhanh nhanh như muốn thoát khỏi gương mặt của anh đang gần chạm sát vào mình.
"Xin lỗi đã làm bạn hoảng sợ..."
Xung quanh chẳng còn tiếng ồn nào nữa. Đường đêm về khuya thực yên tĩnh.
"J-Jimin oppa... Cho em đ-đi nhờ được không?"
"Xin lỗi nhiều nha Ami (ARMY)! Tôi làm em hoảng sợ rồi, bye~"
Tôi như muốn chạy thục mạng đi. Nhưng câu nói của Jimin khiến tôi đứng hình.
"Kang Seulgi?"
Tôi giật mình, tim đập nhanh gấp hai lần thường. Quay lại trố mắt nhìn anh.
"A-Anh nói gì kì vậy? Jimin oppa..."
"Ami, chỉ là em giống một người mà anh đã dành gần cả thanh xuân để thương... Xin lỗi em..."
Tôi nhận ra ánh mắt anh thường ngày ấm áp. Bỗng dưng hôm nay nó lại chìm ngập trong đau khổ, đôi mắt anh như muốn nuốt chửng tôi vào trong vậy.
"Jimin..."
"Em không có kính ngữ gì cả, Ami!" - Cười.
Anh nói người anh đã dành cả thanh xuân để thương. Liệu đó có phải là ...Tôi?
Tôi muốn chạy đến bên anh, ôm anh. An ủi anh, hôn anh. Nhưng không thể!
Một Seulgi khốn nạn như tôi thật không đáng.
"Nào, lại đây. Em có hối hận khi nghe anh kể chuyện không ...? Có vẻ bận?"
"Em... Thôi được rồi, ...Vì cũng là một Ami nên em sẽ nghe Jimin oppa kể."
"Em bias ai vậy..?"
"E-Em á *trố mắt* Em bias cả bảy anh..!"
"Em đặc biệt thật đó^^"
"Chuyện là ...Anh và một cô gái họ Kang đã quen nhau được 2 năm, hôm đó chính là ngày kỉ niệm anh debut được hai năm. Cô ấy đã chúc mừng anh bằng gì em biết không?"
Jimin không tự chủ được mà thở dài. Khoé mắt anh cay cay, sống mũi khó nhọc hắt hơi.
"Cô ấy ... Dành tặng cho anh một câu, "Chia tay đi!" Sau đó bỏ lại anh với hàng tá câu hỏi trong đầu..."
"..."
"Anh thực sự đã mất cô ấy, mất cuộc sống của mình. Anh chẳng còn tự tin, chẳng còn thể diện, chẳng còn được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của cổ nữa."
"..."
"Cô ấy có mắt một mí, màu cafe. Anh ưa nhất vẫn là đôi mắt, nó có thể cười. Và đôi mắt đó họ nói giống hệt anh..."
"..."
"Cô ấy làm việc ở SM Town."
"..."
"Ami, em không có thắc mắc gì sao?"
"..."
"Anh xin lỗi, lỡ kể chuyện với em lâu quá nên em thấy ngại rồi sao?"
"Hức... J-Jimin, làm ơn đừng nói nữ-nữa..."
"Em khóc sao? Trời ạ! Anh xin lỗi..."
"Oa oa oa~~~"
Nào có ai biết được tôi đang đau lòng như thế nào? Có ai biết được tôi nghe anh nhắc đến bản thân mình, anh nói cả nguồn sống của anh là tôi... Lúc đó tôi đã rơi nước mắt.
Đã mấy năm qua rồi mà anh vẫn còn lưu luyến tôi sao?
Tôi không hỏi gì cả. Vì tôi chính là ngọn ngành của câu chuyện này. Và tôi cũng quên luôn tôi là Seulgi-Red Velvet rồi. Chỉ nghĩ mình là Ami thôi.
"Oppa. Tại sao oppa lại kể cho em...?"
"À, em rất giống cô ấy... Giống đến nỗi nhìn bóng lưng em từ xa anh cũng có thể nhận ra được. Cô ấy với anh, có lẽ xa vời quá..."
"Nếu em nói em là cô gái đó thì sao?"
"Ami! Về đi ngủ đi, anh mong chúng ta sẽ lại gặp nhau vào dịp sau. Chúc em may mắn!"
"Hmmm... Nhưng oppa, khẩu trang này!"
"Ôi trời, cảm ơn em!"
"Hồ lô nướng này..."
"Trùng hợp g...ghê...?! Sao em biết anh thích?"
"Em đâu có nói là em biết oppa thích đâu, em chỉ tiện đường đi mua thôi."
•••
Nhẹ cả người -,- Phew ~ Cơ mà sao các nàng chỉ vote thui dị? Follow của tôi đâu roài?