1-6- Lông Vũ

148 4 0
                                    

Cô tuyệt vọng đi trên đường không còn để ý đến bất cứ thứ gì khác nữa. Một loạt những kí ức sẹt qua.
------------------------------------
"Em yêu anh"

"Tôi không yêu cô"
------------------------------------
"Anh à, em không cố ý đâu mà"

"Tôi không cần biết, cô mau cút đi cho tôi"
--------------------------------------
"KHÔNGGG, đừng mà, cậu * nức* không được chết, Làm ơn đi mà * nức*, ĐỪNG CÓ CHẾT.

"Đừng khóc. Mình có điều này muốn nói với cậu. Tôi... yêu... cậu.

" KHÔNG!!!, ĐỪNG MÀ!!!"
------------------------------------
"Tránh xa cô ta ra"
"Cô ta là loại gì vậy"
"Cái cánh đó chắc không phải đồ giả chứ"
-------------------------------------
"Anh à! Em yêu anh"

"Tôi không thể chấp nhận thứ thể loại như cô"

"Ý anh là thể loại này" nói rồi cô giang rộng đôi cánh sau lưng mình.
------------------------------------

Trời mưa rất to, nước mắt lẫn với nước mưa, nước mắt của cô bị máu nhuốm đỏ chảy ra.
Đến một con hẻm nhỏ.
" Đứng lại"
"..." * rào rào*
" Con ranh kia mày đi đứng kiểu gì thế hả"
" Mày dám va vào lão đại của bọn tao hả"
" Con khốn bẩn thỉu này"
" Mày câm à sao không trả lời"
" Anh em lên, cho nó một trận cho hả giận"
" Nếu có mắt mà mày cũng không nhìn được đường thì để đấy tao móc ra cho chó ăn cũng được"
Hahaha. Một đám người nam nhân cười lớn lên, vây quanh cô. Sắn áo sắn quần muốn cho cô một trận.
Cô giương đôi mắt tức giận lên nhìn một lũ ruồi bọ vây quanh mình. Nước mưa và máu dính vào tóc rũ xuống trước mặt cô, cộng thêm đôi mắt đỏ như máu. Nhìn cô bây giờ như một con quỷ đội mồ lên đi giết người.
" Lại còn dám nhìn lại cơ đấy"
"Anh em lên"

* bịch* * bốp*
Bọn chúng đánh cô liên tục trong mười phút liền.
Cô không biết đã bị đá, bị đánh liên tục vào người bao nhiêu lần. Bị đánh bầm dập khắp người, khóe miệng rỉ ra đường máu, chỉ biết rằng nó vẫn không làm nỗi đau trong tâm hồn cô thuyên giảm đi chút nào. Cô gào lên.
"Đánh mạnh lên, mạnh nữa lên, đánh chết ta đi, chết đi, chết!!! HAHAHA!!!"

Nghe cô nói vậy bọn chúng quả thật rất bất ngờ. Một tên trong đó túm giật tóc cô lên, dùng sức đập thật mạnh đầu cô vào bức tường rồi đẩy cả người cô ngã huỵch xuống vũng nước ướt sũng.
"Con điên. Lần này ta tha. Lần sau nhớ tránh xa ra rõ chưa"
Bọn chúng quay lưng định bỏ đi. Lúc này cô chống hai tay lật ngửa người ra rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Đánh nhiều như vậy mà chẳng có tác dụng gì, đúng là, LŨ VÔ DỤNG" cô nói.

Bọn chúng quay lại. Sững sờ không nói nên lời. Bị đánh nhiều như vậy mà vẫn có thể đứng lên như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Bọn chúng mở miệng định nói gì đó lại bị cô cướp lời.
" Hay là, để ta dạy dỗ một chút" cô nhếch miệng nói. Rồi đôi cánh to lớn sau lưng xuất hiện. Theo từng bước tiến của cô mà quệt dài trên làn nước trên đất. Một bên cánh màu trắng như phát sáng trong màn đêm. Một bên màu đen như biến mất trong màn đêm. Nào biết nhìn cô bây giờ chính xác như một thiên thần mất một bên cánh, như một con ác quỷ đòi mạng người, như muốn lôi người ta xuống thẳng địa ngục tắm trong biển lửa, bị ngàn vạn roi quất. Ánh mắt cô giờ như bắn ra cả tia lửa, khuôn mặt lãnh lẽo như như cái xác không hồn nhưng khóe môi nhuốm máu nhếch lên làm người ta cảm giác như gặp phải tử thần, như rơi xuống vách đã sâu vạn trượng, như lạc vào mê cung không lối thoát.

Thiên Thần Yêu - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ