Dưới khán đài mọi người dần vội vã rời khỏi, như cảm giác được ở đây nhất định không ổn chút nào
" NHƯNG EM YÊU ANH"
" TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN THỂ LOẠI NHƯ CÔ"
" Ý ANH LÀ THỂ LOẠI NÀY" nói rồi cô giang rộng đôi cánh sau lưng, cùng với nụ cười khát máu. Chút lí trí cuối cùng đã mất tiêu rồi.--------------------------
* Xẹt* * Bùm*
Một tia sét rạch đôi bầu trời đánh thẳng vào giữa sân khấu khiến tất cả các thiết bị điện cháy nổ, đèn tắt. Tất cả chìm trong màn đêm đen tối, len lói chút ánh trăng vàng mờ ảo. Đám đông hoảng loạn giờ cũng im lặng đến lạ thường, một tiếng thở cũng khó mà nghe được. Đến khi mắt đã quen với bóng tối người ta mới để ý thấy ở phía trên sân khấu một đôi mắt đỏ ngầu đang phát sáng, rồi cả thân thể cô tỏa ra luồng sáng đỏ rực, trang phục bị biến thành hình dáng kì lạ nhưng rất đẹp. Đôi cánh nâng lên, thân thể dần dần thoát khỏi mặt đất, dưới chân suất hiện đồ án kì lạ được bao bọc quanh một ngọn lửa địa ngục.
( kết quả sau tiết sinh hoạt nhàm chán)
( Ta tự vẽ, thêm ít hiệu ứng, xấu đừng chê)^_^" A!! Cứu tôi với, có quỷ a, tôi không muốn chết!!"
" Cứu chúng tôi"
" Mọi người chạy mau"
" Vướng đường quá, xéo ra chỗ khác""A! Đừng dẵm lên tôi, A"
" Con tôi, con tôi đâu rồi"" Tôi... *nức* xin cô! Đừng... đừng giết... đừng giết tôi"
Cô bây giờ không nghe lọt tai một từ nào cả. Thẳng tay đánh bay kẻ đang quỳ gối khóc lóc xin tha trước mặt. Kẻ đó ngã ra xa mấy dãy ghế ngồi, hộc máu chết ngay tại chỗ.
Cô dùng sức đẩy toàn bộ luồng sáng sức mạnh xung quanh mình về phía khán đài, nơi hỗn loạn, người này đạp lên người kia để chạy thoát thân thật nhanh. Luồng sáng này bay tới đâu lại có tiếng người ngã xuống. Người ngã ngửa ra sau. Người quỳ gối úp mặt xuống. Người trực tiếp đập mặt xuống đất. Cả ngàn người nằm chồng chất lên nhau. Ở xa thì trọng thương mà ngất, ở gần thì trực tiếp hộc máu mà chết.
Nơi đây biến thành một mảnh yên tĩnh, gió lạnh vi vút thổi qua làm người ta rợn tóc gáy.
Cô đáp xuống, cùng với con mắt đỏ ngầu bước từng bước tới chỗ anh. Nhìn vẻ sợ hãi của anh không hiểu sao cô thấy thật thỏa mãn, thật.... đau xót.
Mỗi một bước chân của cô vang lên những tiếng *cộp* *cộp* làm tim anh cũng rung, đập thình thịch. Giờ anh muốn hối hận vì những gì mình đã nói thì cũng đã quá muộn rồi. Nhưng không thử sao biết được." Em nghe anh nói, anh yêu em, anh yêu em, em nghe thấy không? Mau dừng lại đi, đừng như vậy" anh thở gấp mà nói, tim vẫn không ngừng đập nhanh, còn có dấu hiệu nhanh hơn.
" Anh không thật lòng phải không?" Cô nhếch miệng hỏi lại. Thật ra cô đã biết thừa. Không ngờ chỉ vì sợ chết mà anh có thể nói những lời lừa dối này, mặc dù đó là lời cô muốn nghe nhất từ anh.
" Không! Anh yêu em. Thật ra anh đã yêu em từ lâu rồi nhưng vẫn không nhận ra. Anh tự lừa dối mình không yêu em nhưng trong thâm tâm này anh thật sự đã yêu em từ bao giờ. Mấy tháng nay hình bóng em vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng anh. Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm" anh nói như vậy nước mắt anh cũng không biết từ bao giờ đã chảy xuống. Anh nhủ mình chỉ là dối lòng mà sao nói yêu cô anh lại thấy nhẹ nhõm như vậy, tại sao nói ra cảm xúc của mình anh lại thấy đau xót thế chứ.
Lời của anh đã làm cô tỉnh táo hơn chút nào. Cô muốn vực dậy thoát khỏi sự kiểm soát của thứ sức mạnh này bởi cô muốn nghe thật kĩ những lời anh nói, cô dường như đã cảm động rồi. Nhưng vì cô không chống lại nó ngay từ đầu nên việc thoát khỏi nó là không thể nào. Chống lại nó tức là cô lại phải chịu những trận tra tấn linh hồn của nó. Cô đau đớn quằn quại lăn lộn trên mặt đất, hai tay ra sức cào cấu trên thân thể.
Như nghĩ đến gì đó, cô cố gắng hết sức với đến chỗ anh, nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng anh lại đứng im nhìn cô giãy dụa, không một cảm xúc, không một hành động.Cậu bỗng từ đâu chạy đến trước mặt cô, ánh mắt cậu chan chứa bao nỗi yêu thương, lo âu. Chỉ tiếc rằng cô chẳng bao giờ để ý thấy ánh mắt này của cậu. Nếu cậu tỏ lòng mình sớm hơn, nếu khi đó cô và cậu đến với nhau thì phải chăng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.
Cậu nhét vào tay cô chiếc lông vũ đen. Nhìn thấy chiếc lông mắt cô khẽ sáng lên nhìn cậu đầy cảm kích. Muốn nói lời cảm ơn với cậu nhưng cô lại đang phải cố chống chọi thứ sức mạnh vô hình kia. Nhờ có chiếc lông vũ mà nó dần thoát ra khỏi cơ thể cô. Cơ thể nhẹ bẫng, cô thầm thấy thật may mắn. Cô ngồi dậy ôm chầm lấy cậu, miệng liên tục nói cảm ơn. Mặt cậu khẽ đỏ lên vì hành động đột ngột của cô.Anh đứng cách đó không xa, nhìn hai người gần gũi với nhau không hiểu sao anh thấy thật khó chịu. Ngay lập tức anh hằm hằm đi tới tách hai người đó ra trong sự ngỡ ngàng. Đỡ lấy thân thể nhẹ bẫng, mềm oặt của cô anh lại thấy xót xa trong lòng. Tại sao khi nãy anh lại không giúp cô, tại sao anh lại luôn nghĩ rằng anh không yêu cô. Rõ ràng trong lòng không phải như vậy. Anh cảm thấy rất lạ. Giống như.... giống như bị ai đó điều khiển vậy.
" Anh làm cái gì vậy?" Cô réo lên.
Cùng lúc đó " Anh làm cái gì vậy?" Cậu cũng nói." Tôi... ' không biết'" hai chữ cuối anh nói rất nhỏ, gần như tiếng còn không thoát ra khỏi miệng, anh hướng cậu nói " Cô ấy nói yêu tôi rồi, tôi cũng yêu cô ấy, vậy nên tôi không thích cậu đến gần cô ấy"
Cô trợn tròn mắt nhìn anh như không tin được những gì mình nghe được, lòng khẽ mừng.
Cậu nghe anh nói như vậy lòng chợt nổi lên trận phức tạp. Cậu cũng yêu cô có được không. Tại sao nói yêu cô đối với cậu lại khó khăn đến vậy. À, phải rồi. Nói yêu cô cũng là cậu đang cố ý tách rời cô khỏi người cô yêu, cũng làm cho tình bạn của hai người dần cách xa. Tốt hơn hết cứ như vậy, để trong lòng mà chịu đựng vậy thôi, còn hơn muốn ở cạnh cô với tư cách một người bạn thân cũng không được.Bỗng bầu trời rạch rẽ ầm ầm như muốn nứt vỡ. Một bóng quỷ to lớn xuất hiện. Đó chính là quỷ vương.
Một luồng sáng mạnh mẽ lao thẳng về phía anh, rất nhanh, cực kì nhanh. Trong sự kinh hãi của mọi người, cô lao ra đối diện đỡ lấy giúp anh.
Anh bị cô phun một ngụm máu tươi thẳng lên người . Cô ngất đi, ngã vào lòng anh. Trong cơn mơ màng vẫn cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, thỏa mãn.Nào biết rằng bão táp còn ở đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Yêu - Yêu
ParanormalHoàn p1 Thể loại: nữ cường, ngược, dị năng, dị giới, kinh dị, hành động, Câu chuyện tình yêu giữa thiên thần, ác quỷ và cả con người.