1-12- Bi Kịch

98 5 1
                                    

Cô cảm thấy cuộc đời mình chính là một bản bi kịch không có hồi kết. Những sự việc đau khổ cứ liên tiếp diễn ra.

Cô nhìn xác cậu nằm trước mặt mình đầu óc trống rỗng. Phải chăng là cô đã bước sai ngay từ những lựa chọn đầu tiên. Giá như cô nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn, để cậu không phải chịu đau khổ cho đến khi chết đi.
Cô cắn môi, móng tay găm vào đùi cào cấu, cô muốn khóc. Mỗi lần cô khóc nỗi đau đều sẽ thuyên giảm, nước mắt rơi ra như một liều thuốc đến nỗi cô nghiện luôn rồi. Hãy khóc đi, làm ơn. Cô tự nhủ bản thân mình. Nhưng tại sao nước mắt vẫn không chảy ra một giọt nào nữa. Tại sao lại bắt cô phải chịu đựng đau khổ thế này.

Cùng với cơ thể cứng ngắc của cậu trên tay, cô đứng dậy, lững thững bước đi. Qua ngọn đồi này đến ngọn đồi khác. Hai bàn chân trần sưng đỏ lên chảy máu vì đau. Cô không quan tâm. Quay trở lại thành phố thì trời đã chập tối.
Trước đó không lâu trận đánh long trời lở đất của hai vị thần đã kết thúc. Cả hai bên đều bị thương không nhẹ. Mọi thứ lại trở về bình thường như không có gì xảy ra.

Cô đưa xác của cậu đi khắp thành phố trong con mắt khó hiểu của người dân rồi dừng lại trước một bệnh viện lớn. Cô đưa thẳng cậu vào phòng bác sĩ trưởng khoa. Cô đe dọa lão nhất định phải cứu được cậu. ' tôi rất tiếc' là câu trả lời của lão đã khiến cô phát điên lên, đập phá khắp nơi. Đi đến đâu mọi thứ đổ vỡ đến đó. Đột nhiên cô bị một bóng trắng kéo nhanh ra khỏi bệnh viện đến một bãi đất trống vắng vẻ. Cô nhận ra đó chính là một trong hai vị đại thần vẫn luôn đi theo thượng đế.
" Hãy để cậu ấy cho chúng tôi"
" Không được! Các người không được mang cậu ấy đi"
" Chúng tôi sẽ cứu cậu ấy, cô yên tâm, cậu ấy là người của thượng đế, một thiên thần sẽ không dễ chết như vậy đâu"
" Nhưng mà...... Các người thật sự cứu được cậu ấy?"
" Phải, giờ có lẽ cậu ấy đã được họ mang đi rồi"
" Cái gì! Mang đi rồi" cô lao ra muốn quay lại bệnh viện lại bị kéo lại.
" Cô cũng phải quay lại thiêm đường cùng tôi"
" Không bao giờ!" Cô giật tay ra. Nhìn vị đại thần với ánh mắt kiên định. Không nói thêm lời nào bay thẳng đi như chỉ sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị bắt đi ngay lập tức vậy.

Vị đại thần quay trở lại thiên đường, thông báo với thượng đế rằng do mình bất cẩn để cô trốn thoát. Nhưng chính sự vô tình này lại làm cho thượng đế càng lo lắng hơn về sức mạnh không ngừng tăng nhanh trong cô.

Cô trốn đi, biết mình sẽ không được yên ổn, cô phải cách tránh sự truy tìm của họ ( thượng đế) và cả họ nữa ( Quỷ vương). Tại sao cô lại cô đơn như thế này. Mỗi lần đều phải tự mình đối mặt với khó khăn, giá như có người để cô dựa vào, dù chỉ một chút thôi.
Cô nào biết chính những khó khăn đó đã mang đến cô sự cứng rắn, dũng cảm cho sau này.
Cô đi loanh quạnh lại đến một con hẻm nhỏ, đêm nay trời mưa rất to, như tâm trạng cô vậy. Cô muốn khóc mà nước mắt chẳng chảy, mưa xối xả tạt vào, nhìn cô bây giờ giống như khóc vậy. Cô khẽ cười chính mình.

-------------------------
" Đứng lại"
"..." * rào rào*
" Con ranh kia mày đi đứng kiểu gì thế hả"
" Mày dám va vào lão đại của bọn tao hả"
" Con khốn bẩn thỉu này"
" Mày câm à sao không trả lời"
" Anh em lên, cho nó một trận cho hả giận"
" Nếu có mắt mà mày cũng không nhìn được đường thì để đấy tao móc ra cho chó ăn cũng được"
Hahaha. Một đám người nam nhân cười lớn lên, vây quanh cô. Sắn áo sắn quần muốn cho cô một trận.
Cô giương đôi mắt tức giận lên nhìn một lũ ruồi bọ vây quanh mình. Nước mưa và máu dính vào tóc rũ xuống trước mặt cô, cộng thêm đôi mắt đỏ như máu. Nhìn cô bây giờ như một con quỷ đội mồ lên đi giết người.
" Lại còn dám nhìn lại cơ đấy"
"Anh em lên"

Thiên Thần Yêu - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ