1-21- Nhập Quỷ

58 3 2
                                    

Cô ngồi trên cây, đủ cao để nhìn toàn cảnh thành phố từ ngọn đồi rậm rạp này.
" Cô chắc chắn họ bị nhốt ở đây chứ"
Cô gái đứng trên cành cây phía trên trả lời.
" tôi chắc chắn"
Cũng không bất ngờ lắm bởi nơi đây chính là viện nghiên cứu cô bị nhốt mấy năm trước, nhưng, là phiên bản nâng cấp hơn.
" hai giờ nữa trời tối hẳn hãy hành động"
" được"

Hai tiếng sau

Sau một hồi náo động đột nhập vào khu vực cấm của chính phủ hai người cuối cùng cũng tìm được những người kia. Bọn họ bị nhốt vào một căn phòng đặc biệt có những bức tường bê tông dày cả chục mét dưới lòng đất không cửa sổ, ra vào chỉ bằng một cửa sắt rất dày với công nghệ khóa phức tạp và tia la de. Nói chung là chẳng khác gì một chiếc két sắt khổng lồ để nhốt người.

Hai người rất nhanh chóng thoát được sự truy quét của tia la de. Cô gái kia sử dụng sức mạnh bóng tối của mình che đi các máy quay giám sát. Cô dùng ngọn lửa của mình chưa đến mười giây đã làm cánh cửa sắt chảy ra lộ một lỗ hổng khá lớn.
Hai người bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
" Mọi người mau đi thôi, mau lên. Chúng tôi tới cứu mọi người" cô gái đó vội hô lên.
Bên ngoài vọng vào tiếng loa rè rè " Những người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, quân đội đã được điều động xung quanh khu này, các người sẽ không thoát được đâu, cho các người một phút để đầu hàng".
" Làm sao bây giờ?"
Cô gái đó nói " Chúng ta có năng lực mà. Mọi người sử dụng năng lực, cùng nhau thoát ra"
" Không được, chúng tôi không sử dụng được nữa, cũng không có khả năng bước ra khỏi căn phòng này"
" Không thể nào, khi nãy tôi còn dùng được mà" rồi cô gái phẩy tay một cái, không có chuyện gì xảy ra. Lại liên tục phẩy cũng chẳng có gì xuất hiện. Cô ấy hoảng hốt nhìn sang cô " Khi nãy cô cũng dùng được mà phải không?" " Phải" nói rồi cô biến ra một ngọn lửa bập bùng giữa lòng bàn tay. Mọi người sửng sốt nhìn cô.
Thực ra từ lúc mới bước vào cô đã nhìn thấy trận pháp trên nóc phòng, nhìn qua thì tưởng chỉ là một hình khắc đơn giản. Trận pháp này với người bình thường thì không thể nào hiểu được nhưng với những người như cô thì không khó. Với các vị thần mà nói thì nó chỉ là đồ chơi và để giữ trẻ con làm loạn. Hai đứa trẻ nhà cô rất ngoan, cơ bản là không cần dùng đến.
" Đợi chút" cô nói. Sau đó nhẩm một thần chú. " Giờ mọi người dùng thử đi"
Kết quả hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô và sự trông đợi của mọi người.
" Cô, cô, cô làm thế nào mà..."
" Làm thế nào không quan trọng, các người có muốn thoát ra không?"
" Đương, đương nhiên có"
Không đợi gì nữa, tất cả mọi người xông ra, tính sơ sơ cũng là hơn trăm người, với các năng lực siêu nhiên họ chạy ra. Quân đội giờ đây chẳng có tí năng lực nào cả, hoàn toàn chịu chết.
Chỉ là một thần chú đơn giản thôi các người có thể thôi ngạc nhiên như thế đi không.
Sau đó là dàn súng rền vang nhức óc, nhưng đều không ăn thua.
Trong số những người trốn chạy có một cậu bé tầm bốn, năm tuổi bị ngã mà không ai để ý vì tiếng súng, khói thuốc đã lấp hết đi. Cô chạy nhanh tới đỡ cậu bé dậy, bế lên rồi chạy đi nhưng không may bị dính một viên đạn vào đùi sau. Cô ngã xuống vẫn lấy thân che cho cậu bé rồi nhanh chóng đứng dậy, khập khễnh chạy đi. Choáng váng vì đau và mất máu cô cũng không rõ mình đã chạy đi đâu. Mãi đến cuối một dãy hành lang cô vội bước vào một căn phòng, khóa chặt cửa lại. Quay lại nhìn thấy một gã đàn ông cùng hai cô gái. Họ nhìn cô kinh sợ, vội rút súng từ hông quần ra chĩa vào cô.
Ngọn lửa từ tay cô không nhân từ thiêu cháy toàn bộ cả ba kẻ đó, không chỉ mỗi thân xác mà cả linh hồn nữa. Cô nhận ra gã đó cũng có mặt trong những buổi cô bị mang ra làm thí nghiệm mấy năm trước. Nhìn gã đó mà những kí ức đau đớn từ những năm trước tưởng trừng đã quên mất của cô lại được khơi dậy. Chúng như một chuỗi phim chạy qua. Nhớ khi trước cô đau khổ như thế nào để nhận lấy con người mạnh mẽ như bây giờ. Cô cũng từng giết người không tiếc tay. Cô đã từng như một con ác quỷ. Cô mất nhân tính. Cô như điên cuồng. Không muốn nó xuất hiện, nó lại càng áp đảo chiếm lấy bộ não cô, bởi vết thương trong cô không bao giờ là biến mất, nó chỉ là bị kìm chế lại. Mấy năm qua cô đã sống rất hạnh phúc, nhưng đó dường như không phải tính chất, bản năng thật sự của cô. Có gì đó kêu gọi cô hãy phá bỏ bức tường ngăn cấm đó và làm những gì mình thích. Và phá bỏ nó cũng chính là giết người, chìa khóa mở ra con ác quỷ trong cô.
Mắt cô lóe sáng lên đỏ rực, đứa bé trượt từ người cô xuống, vội chạy thoát thân như nhìn thấy ác quỷ vậy. Cả người cô phát sáng lên, những giọt máu từ ba kẻ xấu số bị những ánh sáng này hút lấy. Chúng chạy thành các sợi nhỏ màu đỏ cuốn quanh cô, sau cùng bị hấp thụ lấy. Vết thương ở đùi của cô bỗng lành lại nguyên vẹn.

Thiên Thần Yêu - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ