1-17- Tra Tấn

92 4 2
                                    

Cô bị nhốt trong căn hầm u tối, chân tay bị sợi xích dài ngoằc quấn chặt.
Cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo, chợt nghe tiếng bước chân liền ngồi dậy.
Anh bước vào, đứng nhìn cô, toàn thân một màu đen như chìm trong bóng tối, chỉ thấy mỗi mái tóc trắng khẽ rối, lạnh lùng lại gần. Cô không thèm để ý.
Anh dùng tay giữ lấy cằm nhỏ của cô, quay mặt cô về phía mình. Động tác mạnh mẽ của anh làm cô đau, cũng ngạc nhiên rất nhiều.
Anh đột ngột cúi xuống, lấy môi mình phủ lên môi cô. Nụ hôn của anh từ nhẹ nhàng rồi trở nên mạnh mẽ như muốn lấy hết khí thở của cô, mặt cô đỏ bừng thở dốc không nói lên lời.
Anh buông cô ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và làn môi nhỏ nhắn ướt át của cô không kiềm chế được mà lại cúi xuống tiếp tục triền miên, cuối cùng còn cắn một cái vào môi cô, khiến môi cô đỏ lên, khẽ vang tiếng rên rỉ lọt thẳng vào tai anh.
Ánh mắt anh chợt ấm áp trở lại, anh ôm cô thật chặt, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô khiến cô khẽ run.
Cô như tỉnh lại từ cơn mông mị, cô cố gắng vùng vậy khỏi tay anh nhưng những sợi xích vô tâm cứ quấn chặt lấy cô không cho thoát thân giống như đôi tay cứng rắn của anh vậy.
Anh thì thầm vào tai cô " Môi em thật ngọt, nhưng anh thấy nó có chút vị lạ". Những lời sến sủa quen thuộc từ rất lâu rồi lại rơi vào tai cô nhưng bây giờ cô thấy nó thật buồn nôn như thế này. Anh liếm môi chẹp lưỡi rồi nói tiếp " Hình như có vị chua"
" Anh mau buông ra" Cô giãy giụa càng kịch liệt hơn.
Anh hơi cau mày, giữ chặt lấy người cô không cho cô giãy.
Anh nói bằng giọng thản nhiên, bình thường nhưng sao cô nghe vào lại thấy có sự tức giận cùng kìm nén kinh sợ " Tại sao anh sống sờ sờ như vậy lại không bằng một cái xác đã lạnh kia sao? Tại sao tình yêu của em với anh không còn như xưa nữa? Anh biết, thời gian qua anh rất có lỗi với em nhưng anh tin vào tình yêu của chúng ta, em vẫn yêu anh có phải không?"
Cô tròn mắt ngạc nhiên " Anh, anh nói gì? Chỉ còn là một cái xác lạnh là sao?"
Ồ, cô lại chỉ quan tâm tới vấn đề cậu ta đã chết hay chưa đấy " Cậu ta chết rồi, hoàn toàn chết rồi" anh gằn từng chữ mà nói.
Từng chữ vào tai cô như một quả bom. Cô không nói gì, cũng không khóc, chỉ im lặng ngồi bệt xuống, hai tay tự ôm lấy bản thân mình.
Anh nhìn cô như vậy mà lòng xót xa, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, kiên cường kia.
Nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia anh nói " Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lôi,..." Anh cứ luôn miệng nói đi nói lại ba chữ này, đầu khẽ cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Mãi đến khi cô phản ứng lại, ngước mắt lên nhìn anh mà anh vẫn chưa dừng lại.
Cô muốn khóc lắm nhưng nước mắt đã cạn từ lâu rồi. Cô muốn cười nhưng quên mất cách rồi. Chỉ đành ngậm ngùi ôm lấy anh, giúc đầu vào ngực anh, cả thân thể đổ về phía anh. " Anh đã nhớ ra rồi sao?"
Anh đáp trả cái ôm của cô " Anh nhớ ra rồi, em có thể tha thứ cho anh không?" Anh nói mà giọng ngấp ngúng kìm nén, đến chữ cuối cùng thì những giọt nước mắt nóng hổi cũng không kìm được nữa mà rơi xuống.
Cô nhìn anh, trong vui sướng không thôi, có phải bao nhiêu sự cố gắng, chịu đựng của cô đã mang đến kì tích. Cô đã từng nghĩ ngày này sẽ không bao giờ xảy ra và cũng không bao giờ tin được nó lại xảy ra trong hoàn cảnh như vậy. " em cũng có lỗi, em đã có ý định từ bỏ tình yêu với anh, anh có trách em không?" Cô gạt đi những giọt nước mắt của anh. Yêu nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc thế này. Trong lòng chợt nảy lên ý nghĩ không được cho bất kì ai thấy được khuôn mắt này của anh. Cô ích kỉ sao, đúng vậy đấy.
Mà dù cô có muốn thì anh cũng chẳng khóc cho ai xem nữa đâu.

Thiên Thần Yêu - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ